Lời tác giả: Truyện ngắn thứ 2.
Chương này là để an ủi Myura, nữ chính "khiêm tốn" phân cảnh.
--------------------------------------------------
Chiều.
Đọc sách bên cửa sổ đầy nắng là thói quen hàng ngày của tôi. Sự yên bình sẽ gột rửa hết những mệt mỏi sau một ngày dài luyện tập.
Người bạn đồng hành của tôi hôm nay là câu chuyện tình ngọt ngào mà cay đắng giữa một cô nàng pháp sư đơn độc và chàng hoàng tử với vỏ bọc là một kiếm sĩ ẩn danh.
... Bạn cười cái gì đấy? Cẩn thận tia sét của tôi làm tóc bạn nở hoa đó.
Ehem!
Tôi rất thích những câu chuyện kiểu này.
Vì đó là những điều không thể xảy ra trong thực tế nên tôi thấy nó khá đáng để đọc.
Tôi không có ý nói thực tế là xấu. Tôi cũng sống trong thực tế mà. Nhưng đôi khi thực tế cũng cần một chút gia vị như thế này.
Đọc xong cái này tôi sẽ bắt đầu buổi tập chiều. Hôm nay là bài tập đặc biệt về hỏa thuật. Nếu duy trì ngọn được lâu, tôi có thể gây thêm sát thương cho đối thủ hoặc lợi dụng nó làm khiên chắn. Người elf sống trong rừng, theo lẽ thường thì họ rất kị lửa. Nhưng tại sao tôi lại dùng được Hỏa thuật? Cái này tôi chịu.
Mấy thứ vừa nói ở trên chỉ là cái cớ để bao biện thôi. Quan trọng phải biết trân trọng sức mạnh mà mình được ban cho.
Đọc sách thật là hạnh phúc. Tôi ăn chiếc bánh vòng đặt bên cạnh mình. Nhìn độ cao của mặt trời, xem chừng tôi còn nửa tiếng nữa.
Gần đây, số lần chị Remia đến hướng dẫn tôi đã giảm đi rõ rệt. Có lẽ tôi đã đến giai đoạn tự mình xử lí được một phần nào đó. Tôi vui mừng vì sự trưởng thành của bản thân nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng.
Đủ rồi! Phải cố gắng hơn thôi! Phụ nữ cũng cần phải có sức mạnh để hành động!
...Chị Remia, sư phụ của tôi, đang giam mình trong thư phòng. Có lẽ phải đến bữa tối chi ấy mới chịu ló mặt ra.
Khi ở một mình người ta mới bộc lộ tính cách thật của bản thân. Tôi đọc được điều này trong một cuốn tiểu thuyết nào đó tôi không nhớ tên. Mà quả đúng là như vậy. Tôi cũng sẽ cứ vùi đầu vào đọc truyện nếu buông thả bản thân.
Đọc thêm một chút nữa tôi sẽ đi luyện tập.
Khi đang nghĩ như vậy và chuẩn bị cắn thêm một miếng bánh nữa, tôi cảm thấy có ai đó đang đứng ngoài cửa.
Chuyện gì đây?
Rất ít người biết nơi này.
Không cần chờ lâu, cánh cửa bị đập mạnh một cách thô bạo. Đó không thể gọi là gõ cửa được.
「Đây có phải nhà của Remia không?」
Hắn lại tiếp tục đập cửa.
Chị Remia không thể làm việc nếu cứ ồn ào như vậy được. Không còn cách nào khác, tôi phải ra đón khách thôi. Nếu cứ để mặc chắc hắn phá nát cái cửa mất.
「Remia! Ta biết cô không bao giờ rời khỏi nhà! Ra đây ngay!」
「Rồi rồi. Ra ngay.」
Giọng nói uể oải của tôi vang lên một cách bất đắc dĩ. Thời gian đọc sách quý báu của tôi đã bị làm phiền.
Tôi mở cửa.
Trước mặt tôi là một chàng trai cao ráo, đẹp mã. Từ vẻ bề ngoài, tôi đoán cậu ta là quý tộc. Người đàn ông trung niên đứng đằng sau có vẻ là quản gia. Điều này càng khẳng định thêm cho suy đoán của tôi.
「Cô để ta chờ lâu quá đấy. Thảo nào lại bị gọi là lập dị.」
...Tôi có nên đấm hắn ngay và luôn không?
「...Thôi được rồi. Ta là con trai thứ ba của nhà Gallea: Kosei Gallea.」
「Ồ.」
「Không nghe gì à? Ta là người nhà Gallea đấy.」
「Thế thì sao?」
「...Để người nhà Gallea phải đứng đợi ở cửa thế này. Nếu ngươi không phải Remia thì ta đã trừng phạt ngươi rồi.」
...Quả nhiên là quý tộc. Tôi đã đoán được từ thái độ ngạo mạn của hắn ta.
Thôi, tôi biết thừa hắn tới đây để làm gì rồi.
「Ta sẽ trưng thu phép thuật mà ngươi đang phát triển. Nên cảm thấy may mắn đi.」
Hắn ta rõ ràng là kiểu người không biết phép tắc là gì... Nhưng tôi sẽ không cho hắn biết điều này. Tôi không có sự nhẫn nại cho mấy thành phần kiểu hắn. Tất cả dự đoán của tôi đều trúng phóc.
「Mau mau giao nộp ra đây. Chỉ riêng việc được gặp và nói chuyện trực tiếp với ta như thế này cũng là một vinh dự có tiền cũng khó mua nổi đấy.」
Phải làm sao đây? Khó xử quá.
Không thể gọi chị Remia được. Chị ấy rất ghét mấy tên kiểu này. Chắc chắn chị sẽ thổi bay hắn mà không cần nói nhiều. Làm sao để hắn tự rút lui đây?
「Hừm, nhìn kĩ thì ngươi là elf à. Còn chưa trưởng thành nữa... nhưng vẫn chấp nhận được. Đi theo ta. Ta sẽ cho ngươi làm vợ lẽ. Đó là cả một vinh dự to lớn đấy.」
Mặt mũi: 65/100, tính cách: 1/100.
Quyết định rồi. Tôi sẽ đập tên này.
Xin quý khách vui lòng cút về cho!
「Haha, chỉ nhìn qua thôi mà đoán được tuổi của elf. Cậu có đôi mắt sắc sảo đấy.」
「Gì cơ?」
「Phép thuật của tôi không phải thứ mà một thằng đần như cậu có thể dùng được đâu, hiểu chứ?」
「Ngươi nói cái gì!?」
Aah, bị kích động bởi lời khiêu khích rẻ tiền này sao? Dễ xử lí quá mà.
「Thôi được. Nể công cậu vất vả lặn lội đến đây, tôi sẽ dạy cậu.」
「...Ta sẽ bỏ qua mấy lời xúc phạm vừa rồi của ngươi. Mau nói đi.」
「Cậu nghĩ tôi sẽ dạy cậu miễn phí chắc.」
「Cái gì?...Mày có biết mày đang nói cái gì không?」
Đương nhiên là có rồi.
「Có. Rất đơn giản. Nếu cậu thắng tôi, tôi sẽ dạy cậu. Điều kiện không tệ chứ?」
Dù hắn có xem thường tôi đến đâu, tôi cũng không nghĩ mình sẽ thua. Pháp lực của hắn quá yếu. Nhà mạo hiểm hạng E có khi còn giỏi hơn hắn.
「Tôi sẽ bắn Hỏa cầu vào cậu. Nếu đỡ được nó, tôi sẽ công nhận cậu đủ tư cách.」
「Ng...ngươi định...」
Miệng Kosei ngắc ngứ. Chắc hắn đã nhận ra tôi đang nghiêm túc.
「Chúc may mắn. Nếu cậu có chết tôi cũng không quan tâm đâu.」
「Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận!」
Hắn tự dựng cờ tử rồi!
『Hỏa cầu』
Tôi bắn cầu lửa ra. Hắn ta không né... Không, không thể né. Tôi thay đổi quỹ đạo, khiến nó chỉ sượt qua người hắn, bay thẳng lên trời.
Vì cách hắn sợ hãi quá ư là thảm hại nên tôi sẽ giữ bí mật hộ hắn. Chỉ kể cho các bạn một chi tiết thôi: hắn ngã sấp mặt vào vũng nước.
Nhân tiện, nếu hôm nay mà là chị Remia ra thì hắn đã chết bốn lần rồi. Hắn nên cảm thấy biết ơn vì đã gặp được tôi.
「Cậu thua rồi. Giờ về được chưa?」
「...Mày...mày...sẽ phải...chết...」
「Tính giết tôi hả?」
Đừng có mơ. Tôi không hề nghĩ đến tình huống đó đâu, dù chỉ một chút.
「Nào nào. Nhanh về đi, hoặc là...」
Rút thanh kiếm ở hông ra, tôi chọc nhẹ vào mũi Kosei.
「Nếu muốn tiếp tục thì tôi vẫn sẽ là đối thủ của cậu. Mà cậu nghĩ mình có cửa thắng một kiếm sĩ pháp thuật như tôi không?」
「Hii!Hiiii!」
Tôi là kiếm sĩ pháp thuật, có thể dùng cả kiếm lẫn phép thuật. Người như tôi khá hiếm. Tôi nghĩ dùng được cả hai thứ sẽ tốt hơn.
Kosei kêu lên một tiếng đáng thương rồi bỏ đi. Quản gia của hắn lịch sự cúi đầu chào tôi rồi đi theo cậu chủ.
Ông ấy biết nhưng không ngăn cản, chắc là đã chán ngấy hắn ta rồi.
Tôi thở dài một hơi khoan khoái rồi quay lại đọc sách.
Sau đó tôi ngủ đến quên cả buổi tập. Quên điều đó đi. Tôi nhắc bạn lần cuối đấy.
Đều là do thằng cha đó cả mà.
--------------------------------------------------
Lời tác giả: Đây là câu chuyện xảy ra trước khi Taichi và Rin đến.
Vì việc này, Myura đã giả làm Remia để tránh phiền phức.
Đó, chuyện là như vậy đấy.
Tiện nói luôn, trong chiến đấu, Myura có thể vừa đứng tuyến đầu, vừa đứng tuyến sau.
Cảm ơn 1000000 lượt xem của các bạn.
Thực sự tôi rất sợ!
Tôi phải cố gắng hơn mới được.