Vui vẻ nói là đi mua sữa nhưng nụ cười của Hàn Gia Bạch lập tức tàn lụi khi anh bước ra khỏi phòng bệnh.

Anh đóng cửa rồi tựa lưng vào tường một lúc lâu.

Nhìn xuống những miếng băng thấm máu trên tay, anh dường như chưa thể tin được là suýt chút nữa đã mất đi người con gái của đời mình.

Anh chỉ hận không thể đánh chết tên Hàn Nhất dơ bẩn, thối nát đó.

Cả đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn cho dù đó là bố ruột đi chăng nữa.

-------------------

Khả Thy vùi đầu vào gối ngủ ngon lành.

Cô chìm đắm trong giấc mộng như heo con chìm trong vũng bùn.

Cứ thế ngủ một mạch đến chiều hôm sau trong phòng bệnh ấm áp.

Lúc Khả Thy tỉnh giấc thì hai bên má cũng đỡ đau đi nhiều.

Cô vô tình nghe thấy Gia Bạch nói chuyện điện thoại.

- Thầy hiệu trưởng, chuyện ở lớp không liên quan tới tôi nữa, tôi không còn là giáo viên của trường.

"..." (Khúc này tác giả cũng không nghe được thầy hiệu trưởng nói gì)

Gia Bạch thở dài:

- Mấy đứa nhỏ chỉ làm loạn lên thôi.

Một hai ngày là quên ngay ấy mà.

Tôi đã xin nghỉ việc rồi, không thể giải quyết được.

Khả Thy chống tay lên rồi ngồi dậy.

Tiếng sột soạt làm Gia Bạch chú ý đến cô.

Anh lập tức cúp máy.

- Tôi sẽ gọi lại sau.

Cô gái nhỏ tròn xoe đôi mắt nhìn anh bước lại gần mình.

Gia Bạch không nhắc gì đến cuộc điện thoại mà chỉ lấy một hộp cơm bằng thủy tinh trên chiếc bàn cạnh giường.

Có lẽ anh đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi cô tỉnh giấc là ăn thôi.

- Nào, dậy rồi à? Em đói rồi đúng không?

Bên trong hộp toàn là những món cô thích, vừa mở ra là biết do mẹ mình làm.

Khả Thy nhìn anh rồi ngạc nhiên hỏi:

- Bố mẹ em đến đây rồi hả?

- Ừ, lên thăm lúc sáng.

Nhưng do em ngủ nhiều quá nên họ chỉ để lại đồ ăn, vừa về rồi.

Em ăn xíu gì đi cho khỏe.

Gia Bạch ngồi xuống bên cạnh giường rồi đưa thìa cơm lên ngay miệng cô.

Gương mặt của cô gái nhỏ lập tức ửng hồng, cảm giác rung động như lúc mới yêu.

Cô ngại ngùng giật lấy thìa và hộp cơm.

- Thôi đưa đây em tự ăn.

Em lớn rồi, không cần anh mớm kiểu vậy đâu.

- Đâu có.

Em vẫn là em bé của anh mà.

Cô đỏ mặt, không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng chậm rãi nhai từng thìa cơm, tránh cho vết thương hai bên má nhói lên.

Gia Bạch tinh ý nhìn thấy nét mặt của cô.

Anh ngập ngừng rồi nghiêm chỉnh nói:

- Ừm...!cho anh xin lỗi...!Anh biết em còn giận vì anh không chịu chia sẻ mọi chuyện.

Đúng là cô đang dỗi nên chỉ ngồi ăn nhóp nhép mà không thèm trả lời.

Cho chừa cái tội cái gì cũng chỉ biết giữ trong lòng.

Gia Bạch lại dịu dàng nói tiếp:

- Thật ra anh rất sợ em biết được quá khứ của mình.

Anh giống như bị nguyền rủa vậy, đi tới đâu là gây rắc rối tới đó.

Cô gái nhỏ vô thức nhai chậm lại.

Trái tim giống như bị bóp nghẹt.

Ánh mắt đẹp đẽ của anh lại trở nên buồn bã.

- Nghe này, anh chọn cách rời xa là vì không muốn đem thêm nhiều phiền phức đến cuộc sống của em.

Anh rất...

- Em muốn mà!

Khả Thy cắt ngang dòng tâm sự dang dở của anh, miệng vẫn còn nhai cơm.

- Em muốn phiền phức mà...

- ???

- Vậy nên đừng có đi đâu hết.

Ở đây mà làm phiền em đi!

Không gian trong phòng tĩnh lặng.

Chỉ có hai người nhìn nhau.

"Cạch"

Gia Bạch đột ngột đứng dậy rồi bỏ ra ngoài.

Tuy có hơi ngạc nhiên nhưng Khả Khy vẫn múc thêm một thìa cơm cho vào miệng nhai nhóp nhép.

"Bị gì vậy trời? Đang nói chuyện cái bỏ đi? Mà công nhận cơm mẹ nấu ngon vãi chưởng"

-----------------

Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Gia Bạch bước nhanh vào nhà vệ sinh.

Anh đứng đối diện chiếc gương lớn, hai tay chống lên bệ đá ở bồn rửa mặt.

Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn hình bóng của Khả Thy.

Sau tất cả mọi chuyện tồi tệ từ anh mà ra, cô gái nhỏ đó vẫn chọn ở lại...

Gia Bạch cố gắng hít thở thật sâu để bản thân bình tĩnh lại.

Khóe mắt có chút cay cay.

Anh đưa tay lên vò đầu rồi lẩm bẩm.

"Vương Khả Khy, anh không muốn em hiểu chuyện như vậy! Cứ là một học sinh bình thường đi!"

---------------------

Huyền Vũ cầm tập hồ sơ nhỏ bước vào phòng bệnh, anh nhìn thấy Khả Thy đang ngồi ăn liền nói đùa một câu:

- Dậy rồi à? Đầy một miệng cơm thế kia.

Thế là cả ngày ăn với ngủ?

Cô vừa nhai vừa lườm Huyền Vũ.

- Anh nên đối xử tốt với em dâu của mình một chút.

Em đang là bệnh nhân đấy!

Huyền Vũ phì cười rồi lật vài trang giấy trên tay ra xem.

- Khiếp, bà có bị cái gì đâu.

Đáng lẽ xuất viện từ hồi sáng mà do bà ngủ tới chiều chưa làm hồ sơ được nè.

- Xí! Kệ em.

Khả Thy phồng hai má lên tỏ vẻ không phục.

Bác sĩ Vũ viết loạt xoạt gì đó lên giấy rồi ngó qua lại.

Anh gật nhẹ đầu như thể đã hài lòng.

- Ổn rồi, tí nữa hai đứa bây xuất viện rồi đi ăn tối luôn đi.

Vậy mới vừa với cái nết ăn 24/7 của em.

Đột nhiên, Khả Thy buông chiếc thìa trên tay xuống, cô cố tình bắt chước giọng điệu của những bà cô trung niên:

- Thế khi nào mới chịu lấy vợ vậy Huyền Vũ?

Câu hỏi đùa này của Khả Thy vô tình nhắc đến sự ra đi của bạn gái anh.

Dù hiểu rằng cô không biết gì về chuyện này, cũng không cố ý, nhưng trái tim anh vẫn nhói lên một chút.

Vũ khựng lại một lúc rồi cố gắng tỏ ra bình tĩnh đáp:

- Tất cả là tại bà đó.

Khả Thy tròn xoe mắt.

- Ơ? Liên quan gì đến em?

- Ừa, cũng biết không liên quan à.

Thế thì đừng hỏi nữa.

Thấy Khả Thy bị trêu cho cứng họng, Huyền Vũ vừa soạn giấy tờ vừa cười khúc khích.

- Haha, đùa thôi.

Anh không muốn có vợ.

Độc thân vui hơn mà..