Bốn giờ sáng.

Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện sộc thẳng vào mũi khiến Khả Thy tỉnh dậy.

Cô thấy mình mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, nằm trong một phòng bệnh riêng.

Hai bên má còn hơi rát.

Cô đưa tay lên sờ thì thấy chúng đã được dán lại bằng hai miếng bông băng vuông vắn.

Cơn sốt cũng đã biến mất.

Gia Bạch ngủ quên bên cạnh giường, đôi bàn tay được quấn bởi vài lớp vải trắng, nó đã chuyển thành màu hồng đỏ do thấm máu.

"Mình còn nhớ trước khi thiếp đi, có người đấm vỡ cửa kính xe hơi."

Vương Khả Thy vừa nghĩ vẩn vơ vừa chạm nhẹ lên mu bàn tay của anh.

Dáng người anh cao ráo, gục xuống giường nhìn khá mệt mỏi.

Huyền Vũ đang soạn lại thuốc trên kệ, thấy cô đã thức giấc liền hỏi:

- Thấy trong người sao rồi?

- À, em ổn.

Nhân tiện cho em hỏi...!tay của anh ấy...

Khả Thy ngại ngùng chỉ vào Gia Bạch.

Cô lén nhìn gương mặt điển trai đang ngủ say kia, thật dễ khiến người khác rung động.

Huyền Vũ mở tủ lấy máy đo huyết áp, anh cười tủm tỉm.

- Nó dạy dỗ thằng khốn kia cho em đấy.

Được rồi, đưa tay đây.

Biết Gia Bạch vẫn còn lo lắng cho mình, đôi mắt Khả Thy sáng lên một chút.

Cô lặng lẽ đưa tay lên cho Huyền Vũ đo huyết áp.

Nhưng khi nghĩ đến việc cả cơ thể đã bị sờ soạng lung tung, cô lại buồn bã nói:

- Sau chuyện này, chắc em không còn xứng đôi vừa lứa với ảnh nữa...

- Nói vớ vẩn quá, ông già đó chưa kịp làm gì đã bị thằng bồ em tẩn cho một trận mém chết.

Huyền Vũ trong lúc nói đùa có lỡ tay làm máy đo xiết chặt bắp tay cô.

- A! Đau!

Vừa kêu lên thì đã nghe giọng nói trầm ấm của Gia Bạch.

- Cẩn thận chứ anh trai.

Làm em ấy đau thì ai tôi cũng đấm đấy.

.

.

.

Anh đã thức giấc từ bao giờ.

Khả Thy lúng túng, không biết lúc nãy anh có nghe cô nói về chuyện "xứng đôi vừa lứa" không.

Gia Bạch ngồi thẳng dậy, anh vuốt nhẹ mái tóc của của cô rồi dịu dàng hỏi:

- Em còn khó chịu trong người không?

- Dạ không.

Nhưng mà...

- Hmm?

Khả Thy ngập ngừng một lúc mà chưa dám nói gì.

Cô liếc mắt nhìn Huyền Vũ, có lẽ sự có mặt của anh ấy khiến cô hơi khó mở lời.

- Được, được.

Tao hiểu rồi.

Để tao đi.

Được chưa?

Huyền Vũ cười nhạt rồi cất máy vào trong tủ.

Trước khi ra khỏi phòng, anh còn không quên nói đểu:

- Riết rồi tao như kẻ thứ ba trong cuộc tình ngang trái của tụi bây.

Căn phòng nhỏ trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó khi chỉ còn hai người.

Gia Bạch lấy một gói bánh nhỏ từ trong chiếc túi vải của anh.

Vừa xé bọc bánh, anh vừa hỏi:

- Nãy em đang nói gì nhỉ?

- Dạ...!ừm...!em...

Cô nhận chiếc bánh từ tay Gia Bạch, trong lòng vẫn còn hỗn loạn nhiều thứ.

Anh đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu cô bằng đôi tay đang cuốn chi chít các lớp băng bó.

- Không sao, em có thể chia sẻ khi sẵn sàng.

Bây giờ thì nghỉ ngơi đi.

Khả Thy không can tâm, cô bé hỏi ngược lại:

- Vậy khi nào anh mới sẵn sàng?

- Hmm? Chuyện gì?

- Kể cho em nghe tất cả chuyện khứ của anh? Những lo âu, tổn thương mà anh đang phải chịu?

Gia Bạch có hơi khựng lại.

Anh rút tay của mình về, ánh mắt có phần tránh né.

- Một kẻ luôn mang đến phiền phức cho người khác thì có gì để kể đâu.

- Không phải lỗi của anh mà!

Nói rồi Khả Thy cắn một miếng bánh.

Miệng cô bé cử động mạnh làm vết thương nhói lên.

Cô lập tức đưa tay sờ lên miếng bông băng trên má.

- Ui da...

Gia Bạch xót xa, vội rút chiếc bánh trên tay cô ra, để xuống bàn.

- Còn đau thì không cần ăn.

Em nên nằm nghỉ đi, đừng cử động quá nhiều.

Anh đi mua thêm sữa cho em đỡ đói.

Khả Thy lắc đầu rồi níu nhẹ cổ tay áo của anh.

- Không chịu đâu! Phải nói chuyện rõ ràng cơ.

- Ngoan nào, anh đi một lúc rồi về mà.

- Lỡ anh đi luôn thì sao? Em gọi anh không nghe máy, nhắn tin cũng chả thèm xem...

"Rối loạn lo âu" là những gì mà Gia Bạch có thể nghĩ ra khi nhìn vào đôi mắt đen láy của Khả Thy bây giờ.

Anh cúi thấp người xuống, mặt đối mặt với cô.

Đột nhiên thấy khoảng cách bị rút ngắn, Khả Thy xấu hổ nhìn đi hướng khác.

- G- gì vậy, tự nhiên nhìn em chằm chằm?

- Biết gì không? Anh đã lén hôn em lúc em ngủ trong phòng anh đấy.

Lời thú nhận của bạn trai làm cả gương mặt cô gái nhỏ đỏ chót.

Nhớ lại hôm trước, lúc tỉnh dậy trong phòng anh, cô cũng thấy có vị gì đó thanh ngọt trên môi.

- Quả nhiên là anh giở trò.

Hèn gì...

Chưa để cô bé nói hết câu Gia Bạch lại cúi gần hơn một chút.

- Và anh định làm điều đó lần nữa đây.

Anh hôn chậm một cái, thậm chí còn nở một nụ cười trên môi cô.

Cô gái nhỏ với hai miếng băng gạc trắng bên má ngồi tròn xoe mắt, trông vô cùng đáng yêu.

Thấy người Khả Thy bất động, chỉ có đôi mi chớp chớp vì ngạc nhiên, Gia Bạch phì cười:

- Ha ha, bây giờ ngoan chưa? Để anh đi mua đồ.

Nhá?

Anh búng nhẹ lên trán cô một cái rồi rời đi.

Khả Thy vẫn còn chưa hoàn hồn.

Trái tim cô cứ nhảy loạn xạ trong lồng ngực..