Thế Thịnh và Minh Thư vẫn ngồi lại trong căn phòng. Hai người điều gục mặt xuống chẳng nói gì. Bỗng Minh Thư nói.

“Nè, anh có muốn nói chuyện với tôi không?”.

Thế Thịnh ngước lên.

“Cô nói đi”.

Minh Thư bảo.

“Tôi ấy, luôn yêu quý đứa em trai của mình, hơn nữa là chị lớn tôi luôn bảo bọc cho nó cũng chẳng muốn nó bị thương tổn gì, nhưng khi chuyện hôm nay diễn ra tôi không biết mình có làm đúng không, có phải tôi đã khiến nó trở nên mềm yếu như vậy…”.

Thế Thịnh không đáp, anh trầm ngâm một hồi rồi nói.

“Thế Thành từ nhỏ đã không được yêu thương, gia tộc xem nó như cái bóng của tôi, đến cả việc trở thành đứa con của mẹ cũng bị cướp đi, nên từ nhỏ tôi đã cảm thấy có lỗi và có phần thiên vị cho nó, nhưng khi nãy nó nói với tôi rằng bởi sự bảo bọc của tôi đã khiến nó trở nên vô dụng…”.

Minh Thư thở dài.

“Xem ra tôi và anh có cùng cảnh ngộ rồi. Còn nữa cha tôi không phải…”.

Thế Thịnh cướp lời.

“Ý cô bảo là không phải xấu như vậy đúng không, lúc nãy tôi đã chợt nhận ra có lẽ để nó theo cha cô là một quyết định không tồi”.

Minh Thư cười đáp.

“Anh nghĩ được vậy thì tôi cũng mừng. Nhưng quả thực tôi cũng rất lo, không biết ông ấy sẽ làm gì nữa, dù ông ấy không phải người xấu nhưng hành động rất khắc nghiệt…tôi hy vọng ông ấy không ép chúng quá mức”.

Thế Thịnh lắc đầu.

“Tôi không định ngồi yên đâu, dù không can thiêp nhưng tôi cũng phải dõi theo em tôi, cho dù muốn nó trưởng thành hơn cũng không thể lấy mạng của nó ra cược”.

Minh Thư nhìn anh ta một hồi liền bảo.

“Ý hay đấy, tôi sẽ đi với anh, tôi cũng không muốn em tôi xảy ra chuyện”.

Thế Thịnh có chút miễn cưỡng.

“Như vậy không ổn lắm chúng ta nên chia ra thì hơn, tôi không…”.

Minh Thư cười đáp.

“Anh chắc chứ so với một người ngoài như anh tôi hiểu ông ấy hơn nhiều, tôi có thể phán đoán được ông ấy sẽ định làm gì”.

Thế Thịnh suy ngẫm. “Nhưng mà…”.

Minh Thư có chút tức giận.

“Nè, thái độ vậy là đang xem thường tôi đúng không. Hừ đám con trai các người cứ nghĩ bọn con gái chúng tôi là yếu đuối, nói trước nhé tôi cũng mạnh lắm đấy nhé. Mà chả sao, anh cứ việc đi đường của anh, tôi sẽ tự mình tìm cách”.

Thế Thịnh ngơ ra đôi chút rồi bật cười.

“Tôi không có ý đó, tôi biết cô rất mạnh mà… Thôi vậy, tôi cũng muốn nhanh chóng tìm ra nó…nếu cô không chê thì chúng ta hợp tác với nhau”.

Thế Thịnh đưa tay ra về hướng Minh Thư. Cô nàng bất giác cười lên, dùng cả hai tay nắm lấy tay anh ta. Nụ cười vô cùng rạng rỡ và đầy sự hồn nhiên.

“Không chê, không chê”.

Thế Thịnh bị cuốn hút vào, anh đơ ra đôi chút rồi bật cười.

•••

Tại công ty Thanh Hòa. Tư Nam và Thiên Duy chạy vội trở về. Anh đến bên bàn lễ tân, hỏi.

“Từ sáng đến giờ công ty có xảy ra chuyện gì không?”.

Cô gái búi tóc, để mái xeo một bên niềm nở trả lời.

“Không có chuyện gì ạ, chỉ là lúc sáng thư ký Thanh Huy có dẫn một người rất lạ”.

Tư Nam nhăng mặt.

“Rất lạ, đó là diễn viên Hứa Thành của công ty chúng ta lạ chỗ nào”.

Cô gái có chút hoảng sợ, cô rụt rè đáp lại.

“Tôi thành thật xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn”.

Thiên Duy nắm lấy tay Tư Nam.

“Được rồi, không sao đâu. Chúng ta lên trên đi”.

Tư Nam gật đầu rồi cũng Thiên Duy lên tầng. Lúc này cô gái đó mới thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng chưa gì đã bị một tập sách đánh lên đầu.

“Lần sau chú ý một chút nhé”.

Chị gái vừa nói chút có đôi chút xịnh đẹp, nét quyến rũ thì lại chiếm đã phần còn có chút nghiêm nghị của một người thành đạt. Chị gái đó tên Trần Uyển Hy là trường bộ phận lễ tân. Còn cô gái lúc nãy là người mới vào làm được ba tháng.

“Dạ, em biết rồi chị Uyển Hy”. Xong rồi cô gái đó cười nói. “Nhưng tiếc thiệt đó, so với cái anh Thiên Duy kia em thấy chị Uyển Hy đẹp hơn càng xứng đứng chung với sếp vậy mà Sếp lại đi thích tên kia, tiếc thiệt đó”.

Chị ta nghe vậy liền có chút tự mãn.

“Em nói vậy không sai nhưng đừng có nói những chuyện tầm phào này nữa, làm việc đi”.

“Dạ, em biết rồi”.

Song, chị ta nhìn lên tầng trên, ánh mắt có chút thất thần.

Tư Nam, Thiên Duy bước vào văn phòng. Cảnh tượng có chút khiến người ta bực mình. Thanh Huy thì đang sắp xếp đống tài liệu cho ngăn nắp, còn Hứa Thành thì ngã lăn lên ghế nằm ngủ.

Tư Nam đi lại chỗ anh ta, đánh vào giữa trán.

“Nè, dậy đi”.

Hứa Thành bị đánh bất ngờ có chút giật mình.

“Ai vậy, có biết tôi đang ngủ không?”.

Anh ta ngước lên nhìn thì trước mặt chính là Tư Nam. Khuôn mặt của anh bừng bừng sát khí.

“Hình như tôi nhớ tôi nhờ anh đến đây giúp đỡ mà, ai cho anh ngủ ở đây hả”.

Hứa Thành nhúng vai.

“Có chuyện gì đâu mà giúp chứ, tôi nghe Thanh Huy nói lại thì cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, đến rồi thì chả có chuyện gì xảy ra”.

Tư Nam thắc mắc.

“Thật sự không có chuyện gì sao?”.

Thanh Huy cũng đáp lại.

“Vâng, đúng là chẳng có chuyện gì cả”.

Ánh mắt của Tư Nam cũng dịu đi đôi chút. Anh ngồi lên trên ghế rồi thở ra. Thiên Duy cũng ngồi bên cạnh.

“Vậy thì tốt rồi”.

Hứa Thành thắc mắc.

“Nè có chuyện gì vậy? Lúc sáng gấp quá nên tôi chưa kịp hỏi”.

Thiên Duy nhìn sang anh ta rồi thuật lại mọi chuyện. Hứa Thành châm chú nghe cậu giải thích.

Một lúc sau, Anh bảo.

“Thì ra vì lão già đó sao? Nếu vậy hai người cũng đừng lo cho tên Thế Thành gì đó nữa, bảo đảm sẽ không có chuyện gì xảy ra”.

Lần này đến lượt Tư Nam thắc mắc.

“Tôi không hiểu đấy, sao anh chắc chắn vậy, còn nữa nha, anh có thân phận gì mà đến cả Hoài Bảo cũng không đụng đến anh được vậy?”.

Hứa Thành ngã lưng vào ghế.

“Tôi không có thân phận gì chứ chỉ được người khác đảm bảo cho thôi, nhưng họ cũng chỉ giúp tôi tránh mấy chuyện nguy hiểm tính mạng, ngoài ra còn những chuyện khác họ sẽ không giúp, nên anh cũng đừng có trông mong gì…”.

Tư Nam hừ lên.

“Tôi đâu có trông mong gì vào anh đâu”.

Tư Nam ngồi khoanh tay, sau đó có chút nhứt đầu, anh liền xoa xoa ấn đường.

“Thiệt là dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra quá, đúng là mệt mỏi thiệt. Hơn nữa, họ cũng chưa chịu về nữa”.

Thanh Huy và Hứa thành có chút thắc mắc. Họ mà anh ta nói là ai vậy? Nhưng Thiên duy thì biết đấy, thư ký đắc lực của Tư Nam.

Thiên Duy bật cười.

“Được rồi, hai người đó sẽ nhanh về thôi, anh đừng lo lắng”.

Tư Nam mệt mỏi gục lên vai của Thiên Duy.

“Anh biết”.

Hai người kia nheo mặt lại có cũng suy nghĩ. “Lại cơm chó”.