Tư Nam bế Thiên Duy một mạch vào phòng. Vẫn như mọi khi anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Thiên Duy chóng tay xuống giường đẩy người lên, ngước mắt nhìn Tư Nam. Cậu thấy rõ ánh mắt mê mụi của Tư Nam nhìn cậu, anh cũng nhẹ nhàng áp môi mình vào môi cậu. Thiên Duy nhắm mắt lại để cảm nhận sự thô bạo của anh nhưng đôi lại anh ấy chỉ nhẹ nhàng hôn cậu rồi từ từ cởi áo cậu ra.

Đáng lý nên vui nhưng Thiên Duy lại chẳng quen với nhịp điệu này.

“Ưm, hình như…bị anh dưỡng đến cho…Ưm”.

“Lỗi của anh, anh sẽ cố kiềm chế lại”.

“Không, anh không cần kiềm chế đâu, cứ làm như anh muốn”. Thiên Duy tỏ ra hờ hững và đầy dò xét.

Tư Nam nghe vậy nhưng lại không vui cho lắm. Anh nhẹ nhàng hôn cậu giây sau liền cắn môi cậu.

“Á”.

Tiếp đến anh lại áp chế mà hôn sâu Thiên Duy. Bất giác cậu cảm giác toàn bộ cơ thể anh ấy đè nặng lên người cậu.

“Ý em là vậy sao, Duy Duy, anh giận thiệt đó, rốt cuộc em xem anh là gì vậy, tên cạn bã làm mấy chuyện đồi bại sao”. Anh đừng lại, liếc mắt nhìn tủ đầu giường rồi lôi mấy thứ “ đồ chơi” ra.

Thiên Duy thấy chúng liền có chút hoảng. Cậu đẩy anh ra.

“Khoan đã”.

Tư Nam sám mặt. “Không phải em nói muốn anh làm gì cũng được sao?”. Anh định nhét thứ đó vào trong nhưng nghĩ gì đó Tư Nam liền quăng chúng ra, rồi anh nghiến răng đưa ngón tay mình vào trong.

“Rốt cuộc em sao vậy? Rốt cuộc hôm nay em sao vậy? Anh đã làm gì sai sao?”.

Anh ấn tay mạnh hơn. Thiên Duy bám chặt lấy anh, dáng vẻ rất khổ sở.

Tư Nam cũng nhíu mày. Anh rút tay ra, áp người hôn lên trán cậu.

“Anh…anh xin lỗi, anh không nên làm vậy? Tâm trạng em không tốt vậy chúng ta dừng lại ở đây đi, anh đi tắm đây”.

Tư Nam quay mặt đi chỗ khác thân hình cũng lùi lại không dí lên người cậu nữa. Thiên Duy thoáng nhìn thấy ánh mắt đầy thất vọng của Tư Nam, tim cậu nhói lên từng hồi, đau đến độ cậu ôm ngực, thở dốc. Thiên Duy níu tay anh ấy.

“Khoan đã”.

Tư Nam quay lại nhìn cậu.

“Được rồi, anh biết em có những chuyện khó nói, anh cũng biết từ trưa đến giờ em có chuyện phiền lòng, lúc nãy là anh quá đáng rồi, anh…”.

Bất ngờ Thiên Duy ôm lấy cổ anh rồi hôn anh. Tư Nam không kịp phản ứng lại bị cậu dùng sức ghì xuống giường. Hai bên má anh đỏ bừng lên, anh không dám chạm vào cậu càng không dám cự tuyệt cậu. Nói chung cả người cứng ngắt lên. Nhưng có điều, đôi mắt nhìn Thiên Duy một cách say mê vẫn dán lên người Thiên Duy, chỉ một thoáng anh liền nghiến răng nhấm nghiền mắt lại. Cậu cũng thấy mà, đột nhiên cậu nhớ lại mọi thứ hai người làm với nhau, tim cậu đập mạnh lên từng hồi. Cậu có chút vui đấy, dù bị mình chọc giận dù biết mình không đúng nhưng anh ấy vẫn nhường nhịn mình còn tìm nhiều lý do như vậy nói thay mình.

Tư Nam đẩy Thiên Duy ra.

“Đủ rồi, em đừng ép mình như vậy? Anh không quen thấy em như vậy, em dừng lại…”.

“Em không có trêu đùa gì anh cả, tên ngốc”.

“Vậy sao em,…”.

“Anh muốn nói chuyện sao, hay là tiếp tục…”

“Anh…nói chuyện đi, còn nếu…nếu em muốn thì có thể…”.

“Có thể”.

Thiên Duy ngồi dậy chạm vào trán anh ấy.

“Cũng đã giờ này rồi, nhưng chúng ta vẫn chưa đi tắm đấy, em có chút khó chịu hay đi tắm chung nhé”.

“Em…em lại định đùa với anh đúng không?”.

Thiên Duy lườm anh, giọng lạnh nhạt. “Nhìn mặt em giống đùa lắm à”.

Tư Nam đơ ra một chút, sau đó đứng dậy bế cậu đi thẳng vào phòng tắm. Về Thiên Duy, cậu cũng hơi bất ngờ nhưng cũng đành ngoan ngoãn nghe theo anh vậy, dù sao cậu cũng thấy có lỗi.

Tư Nam bế cậu vào phòng tắm, sau đó liền cởi hết quần áo trên người xuống. Anh áp lại gần Thiên Duy.

“Em muốn anh làm giúp không?”.

Thiên Duy đẩy anh ấy ra. “Em tự làm được”.

Thế là cậu tự cởi bộ quần áo trên người xuống. Song, cậu liếc mắt về phía sau xem anh ấy định làm gì tiếp thì thấy Tư Nam đang đứng trước vòi nước, hình như đang chỉnh lại nhiệt độ của nước thì phải. Mắt của hai người chạm nhau, Tư Nam mỉm cười, đưa tay về phía cậu. Thiên Duy cũng bước lại gần nắm lấy tay anh. Khi đã đến rồi, anh lại chỉ vào chiếc ghế bên dưới.

“Em ngồi xuống đi, anh giúp em tắm nhé”.

“Ngồi xuống? Anh không định…”.

Tư Nam vuốt má cậu.

“Anh biết em đang nghĩ gì? Ngoan, ngồi xuống đi”.

Quả thật chỉ có tắm thôi, Tư Nam nhẹ nhàng đưa vòi nước lại, nước từ trên cao bắn vào người Thiên Duy. Nhiệt độ vừa phải quả nhiên lúc nãy Tư Nam có điều chỉnh. Thiên Duy nhắm mắt lại, đột nhiên có bàn tay chạm vào tóc của cậu, sau đó là vuốt tóc cậu lên. Cậu cảm nhận được người đó hết bắn nước lên người cậu rồi, hình như bây giờ đang giúp cậu gội đầu thì phải. Vì cậu cảm nhận được tay của Tư Nam đang xoa nhẹ lên đầu mình.

“Thoải mái quá”. Thiên Duy buộc miệng nói ra bên ngoài.

“Vậy sao, vậy sau này nên bổ sung thêm việc tắm chung nhỉ”.

Thiên Duy sửng người, cậu định mở mắt ra để phản bác nhưng lại bị nước bắn lên. Bất giác cậu nhắm nghiền mắt lại.

“Đừng mở mắt ra đấy, xà bông mà văng lên mắt thì anh không chịu trách nhiệm đâu đấy”.

“Ừm”.

Nước đã dừng lại rồi, Thiên Duy mở mắt ra thì thấy Tư Nam đã ngồi trước mặt mình rồi, cậu bất giác đỏ mặt lên. Tư Nam nắm lấy tay cậu ấy.

“Duy Duy, anh biết em lo lắng chuyện gì, nhưng nó không xảy ra đâu, tin anh có được không?”.

Thiên Duy bất giác ngơ ra, cậu khẽ gật đầu. Anh cũng mỉm cười đầy mãn nguyện. Tư Nam tiến đến hôn cậu. Cả hai như hòa quyện vào nhau. Một lúc, cả hai mới chịu rời nhau ra.

Thiên Duy nhẹ nhàng vuốt má anh.

“Đến lượt anh để em giúp anh tắm”.

Tư Nam cũng cười lên. “Ừm, vậy nhờ em rồi”.

Thế là hai người lại đổi vị trí cho nhau.

Tắm xong, cả hai lên giường, Tư Nam giúp cậu lau khô tóc, Thiên Duy thì ngồi đơ người ra, hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Thế rồi, cậu lên tiếng.

“Lúc em nghe anh nói về bọn xã hội đến đó, em đột nhiên có hình ảnh anh sẽ giống tên Hoài Bảo”.

Tư Nam khựng lại. “Quả nhiên là vậy”.

Thiên Duy nói tiếp.

“Rồi em lại nghĩ, có phải anh yêu em thật lòng hay không hay chẳng qua chỉ muốn chinh phục sau đó chơi đùa với em sau đó thì lại vứt bỏ em”.

Tư Nam im lặng, anh nghĩ. “Đúng rồi, mình cũng muốn hỏi em ấy, tại sao lại yêu mình? tại sao lại cho mình thêm một cơ hội nữa? tại sao lại chấp nhận ở bên cạnh mình? Tại sao lại ngốc mà tin mình thêm một lần nữa? Nếu lỡ như giống lúc đó thì sao, nếu lỡ như em ấy lại chết trước mặt mình thêm một lần nữa”.

Tư Nam cúi đầu xuống, rồi bất ngờ ôm chầm cậu từ phía sau. Thiên Duy cũng bất ngờ.

“Tư Nam, sao vậy?”.

“Duy Duy, em…vì vậy em mới dùng cách đó để thử anh sao…xem anh có phải yêu em hay là chỉ…”.

“Ừm, nhưng em cũng thấy được nó rồi, tình cảm anh dành cho em, cho nên em tin anh sẽ không thay đổi…sẽ không giống…giống như vậy?”.

“Nhưng lời anh nói sao đây không phải vỗ cho em vui mà là lời thật lòng của anh. Anh thật sự yêu em, trên đời này anh không còn người thân nào nữa ngoài em và chú Hoàng nên em là tất cả của anh, anh bảo đảm sẽ không thay đổi cũng sẽ không biến thành loại người xấu xa đê tiện”.

“Em tin anh mà, nên đừng làm bộ mặt như vậy”.

Ánh mắt Tư Nam đây nét u sầu, anh đang bất an, đang khẩn cầu, đang níu lấy Thiên Duy một cách mơ hồ.

Thiên Duy muốn trấn an anh, cậu xoa đầu anh rồi hôn anh.

“Em xin lỗi, làm anh buồn rồi đúng không?”.

Tư Nam ôm chặt cậu, rồi gục đầu lên vai cậu.

“Thiên Duy, anh muốn hỏi, sao em lại chọn ở bên cạnh anh vậy? Không phải ngay từ đầu em đã rất ghét anh sao?”.

Thiên Duy im lặng, rồi cậu nhẹ nhàng cười.

“Em cũng không biết nữa, có lẽ…có lẽ em đã yêu anh từ rất lâu rồi nên khi thấy anh vì em làm nhiều như vậy em đã siêu lòng, đã nguyện ý tin anh thêm một lần nữa”.

Tư Nam nhìn thẳng vào mắt cậu. “Yêu mình từ rất lâu sao, lúc đó mình đối xử tệ với em ấy như vậy mà em ấy vẫn yêu mình sao, em bị ngốc sao”. Anh nghĩ.

Tư Nam bật khóc, nhưng anh lại cười, anh đặt tay cậu lên má mình. “Ừm, anh sẽ không làm em thất vọng đâu”.

Thế rồi, anh lại hôn cậu.

•••

Thiên Duy ngủ rồi, cậu nằm trong vòng tay của Tư Nam ngủ rất sâu. Nhưng Tư Nam lại không ngủ được. Anh ôm Thiên Duy vào trong lòng mình, gục đầu lên vai cậu. “Xin lỗi, xin lỗi em, Thiên Duy”.

Chuyện tối nay làm anh nhớ đến những thời gian của kiếp trước. Mặc dù được quay lại được sửa sai nhưng nó vẫn là nỗi ám ánh đối với anh. Đó là những chuyện anh không muốn lặp lại thêm một lần nào nữa.

Kiếp trước, Tư Nam gặp Thiên Duy trể hơn một chút là vào khoảng hai năm sau khi cậu ấy ra mắt với công chúng. Trước đó, Chú Hoàng đã bị hại chết sau vụ nổ máy bay trong chuyến đi công tác. Sau đó, anh đã rơi vào bế tắc, những người trong công ty bắt đầu lộ bản chất của họ, hoặc là nội gián bên ngoài, hoặc là kẻ lười nhát ngoài chị An Anh ra lúc đó hầu như mọi thứ điều quay lưng lại với anh.

Tiếp đó, anh phát hiện ra đám xã hội đen luôn đi theo bên Hoài Bảo. Thế là anh quyết định liều lĩnh hợp tác với họ. Cuối cùng thì họ đồng ý hợp tác với anh. Sau đó, tên Hoài Bảo bị anh tố làm ăn phi pháp, bị tống vào tù. Thế là anh trở thành tên Hoài Bảo thứ hai cùng cấp người cho bọn chúng.

Sau đó, anh lại gặp được Thiên Duy. Nhưng đáng tiếc, Tư Nam đã chẳng còn tin vào ai nữa, cũng chẳng còn biết yêu là gì. Anh chỉ xem Thiên Duy như một món đồ chơi tiêu khiển. Mối quan hệ cả hai chỉ là mối quan hệ lợi lộc anh cho cậu cái này đổi lại cậu cũng trao cho anh thứ khác. Nhưng đáng tiếc, Thiên Duy lại yêu anh một cách thật lòng.

Cậu chấp nhận làm mọi thứ cho anh, yêu anh, nấu ăn cho anh, tặng quà cho anh, chăm sóc anh tận tình, cậu còn bao che anh dù biết những chuyện phi pháp mà anh đã làm. Cậu làm nhiều thứ như vậy nhưng trong mắt anh cũng chỉ là những chiêu trò để dụ dỗ anh. Nhưng có lẽ đến giờ Tư Nam cũng không để ý đến, thật ra mỗi việc làm của Thiên Duy anh đều để trong lòng, từng chút một cũng đã khiến anh yêu cậu ấy. Chẳng qua, anh đã lơ đi mọi cảm xúc đó mà tiếp tục làm tổn thương người mình yêu nhất.

Tư Nam còn nhớ có đôi lần anh đem cậu ra xả giận, mắng cậu đánh cậu nhưng khi anh chủ động xin lỗi thì cậu lại tha thứ cho anh. Có đôi lần anh còn đem cậu đến cho đám xã hội đên đó săm sôi, đựng chạm rồi lại nói yêu thương cậu hết lời để lừa gạt.

Khi cậu muốn chia tay, muốn rời khỏi. Anh liền níu kéo, liền vờ đau khổ để níu giữ, mỗi lần như vậy Thiên Duy lại mềm lòng không đi nữa. Nhưng từng chuyện là như một vết thương lòng đâm càng lúc càng nhiều vào trái tim của Thiên Duy khiến cậu tuyệt vọng đến mức cùng chết với anh. Đến khi chết, anh lại nhận ra Thiên Duy lại quan trọng với anh đến nhường nào nhưng quá muộn rồi. Nhưng cũng thật mỉa mai làm sao, anh được cho thêm một có hội nữa, cả em ấy cũng vậy.

Kết thúc hồi tưởng. Tư Nam thầm cười, nhưng nụ cười lại chẳng vui vẻ gì cả nó pha chút đau lòng pha chút thương cảm. Thiên Duy xoay người lại đối diện khuôn mặt của anh. Tư Nam vuốt nhẹ mái tóc cậu, ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên trán cậu.

“Anh từng nghĩ, nếu em không cho anh cơ hội cũng không sao, anh sẽ dùng mọi thứ để bảo hộ em, còn nếu em vẫn cho tên cặn bã như anh một cơ hội thì để anh từ từ trả lại mọi thứ anh nợ em đi, nên là đồ ngốc Thiên Duy, vì em anh sẽ không biến thành con người đó một lần nữa đâu. Ngủ ngon và mơ đẹp nhé”.

Thiên Duy đột nhiên nói mớ gì đó nhưng anh không nghe rõ chỉ thấy sau đó cậu lại ôm anh rồi nếp mặt vào người anh. Tư Nam cũng ôm cậu mà thiếp đi.