Ờm.

Tôi có thói quen đến sớm nhất trường vào buổi sáng.

Việc đầu tiên và duy nhất tôi phải làm là đến trường sớm.

Hơn nữa, tôi thật sự thích ngủ trong một căn phòng trống. Đọc sách cũng phê nữa, hay thậm chí là hát hoặc tập cơ— bất cứ thứ gì tôi thích.

Tôi yêu khoảng thời gian này.

Đó là tại sao tôi luôn tới trường sớm.

Sáng nay, khi tôi vừa tới, tôi nhận ra có một lá thư lòi ra từ ngăn bàn tôi.

“Thư tình à…”

Tôi tự lẩm bẩm và tự chắc chắn rằng đấy chính là nó.

Tôi có hào quang nhất định cho nó.

Nó được bọc bằng bọc hồng, nhìn kĩ hơn thì, nó được đánh bóng bằng màu hồng.

Giờ thì, cái này chắc chắn không phải cho tôi.

Tôi đi đến kết luận đó.

Tại sao à ? Vì lớp tôi vừa đổi chỗ hôm qua.

Và người từng ngồi ở chỗ tôi là một anh chàng đẹp trai có tiếng trong lớp.

Thế thì, hẳn là có một cô nàng ngốc nghếch muốn gửi thư tình cho cậu ta nên mới nhét vào đây mà.

Cô nàng đó hẳn quên mất rằng chỗ này không còn của cậu ta nữa mà là của tôi.

À thì, tôi cũng chả làm được gì chuyện đó cả, nên tôi quyết định nhét lá thư đó vào ngăn bàn của tên đẹp trai.

Tôi đang xem chỗ cậu ta ở đâu.

Sau một hồi thì, tôi cũng nhớ ra.

À, ở hàng ghế thứ hai phía trước nhỉ…ờm. Chắc đúng rồi.

Tôi nhẹ nhàng nhét nó vào trong ngăn bàn cậu ta… nhưng tôi không thể.

Vì có ai đó đã tóm lấy tay tôi.

“Cậu đang làm gì thế…?”

Tôi quay lại, và ở đó là– Suzuna, một cô gái nổi tiếng xinh đẹp trong lớp.

“À, à thì, ừm, tớ không định làm gì kỳ cục với cái bàn hay gì đâu.”

“Tớ biết mà.”

“Oh, thế hả. Tốt quá.”

Nhẹ nhõm thật. Tôi cố nhét lá thư vào ngăn bàn..nhưng tôi không thể.

“Ờm, sao cậu lại cầm tay tớ ?”

“Ư….”

Mặt Suzuna đỏ bừng lên, nhưng cậu ấy chẳng nói gì cả.

Khoan đã. Không lẽ nào…

Suzuna là người viết là thư tình này à ?

À, ra thế.

“Không sao đâu. Tớ sẽ không nói với ai đâu. Tớ kín miệng lắm.”

“Ý tớ không phải vậy.”

“Hả ?”

“T-tớ không biết cậu nghĩ gì, nhưng ít nhất thì cậu hãy mở ra đọc nó đi đã chứ…. Sao cậu lại nhét nó vào bàn người khác ? Đồ ngốc.”

“Hả ?”

Chết rồi, rối quá.

“Tớ hiểu rồi. Cứ lên tầng thượng đã.”

“Gì ?”

Tôi chạy tới cửa.

Tôi không hề cầm tan Suzuna-san, nên cô ấy muốn theo tôi hay không thì tùy, nhưng cô ấy cứ bám lấy tay rồi đi theo tôi luôn.

Tôi đi qua các tòa nhà vắng vẻ lúc sáng sớm của trường rồi tiến tới sân thượng.

Tiện thể thì, “sân thượng” thuộc tòa nhà số hai, bị kẹp như sandwich giữa tòa một và tòa ba.

Mấy người cũng có thể lên đây từ ban công của tòa ba, nên sân thượng này khá tiện để đi lại.

“Này, um…”

“Tớ xin lỗi, tớ thực sự hiểu nhầm rồi.. Thực sự tớ không nghĩ thứ này là cho tớ.”

“Phải, phải. Tớ cũng nghĩ cậu sẽ hiểu nhầm mà. Cậu toàn đánh giá thấp bản thân thôi. Thế nên tớ đã viết tên cậu lên đó rồi mà.”

“Ầu, tớ không nhận ra luôn. Chữ nhỏ gọn quá.”

“...”