Trở về nhà với khuôn mặt ủ rũ, Huy nhìn thấy anh Nam đang ngồi trong phòng khách xem ti vi cũng không thèm liếc một cái, cứ như vậy trực tiếp đi lên lầu.

Thấy thế, anh Nam lập tức hỏi thăm: “Sao vậy? Có gặp được Hân không?”

“Anh không thấy sao mà hỏi?” Nghe câu hỏi mà Huy muốn bay đến đánh anh ghê, thấy cậu không đưa Hân về thì phải tự hiểu chứ.

“Thì…biết đâu con Hân thấy mặt chú nên nó không chịu về.” Anh Nam thản nhiên nói.

Huy không tranh cãi với anh nữa, cậu từng bước mệt mỏi đi lên phòng. Ngay sau đó lại nghe tiếng mở cửa, anh Nam cũng theo cậu vào phòng luôn.

“Cái tên Ronal đó không nhận đúng không?” Anh Nam hỏi.

Huy không trả lời câu hỏi của anh, cậu nói: “Vậy nếu là anh anh có nhận không?”

“Đương nhiên là không.” Anh đáp.

Sau đó anh tiếp tục hỏi: “Vậy ngày mai có định đến đó nữa không?”

Huy không đáp mà chỉ gật đầu.

“Sao cậu thích tự làm khổ mình quá vậy?” Nói xong, anh làm ra bộ dáng mệt mỏi, ngã lưng xuống giường.

Huy nhíu mày: “Anh có ý gì?”

Anh Nam giải thích: “Thì nếu hắn không cho chúng ta gặp Hân, chúng ta đừng gặp. Dù sao Hân cũng đang an toàn, không phải lo.”

“Vậy thì sao?”

“Thì cứ để hắn nuôi bé Hân một thời gian, đợi khi nào bé Hân trở thành một con heo mập mạp, đến lúc đó chúng ta lại rước bé Hân về.” Anh Nam nói xong thì bày ra bộ mặt thích thú. Thấy sao? Kế anh bày hay quá mà!

Nói thật thì lúc chị Như gọi hai người là ‘bé’, nghe vào tai dễ thương vô cùng, còn ông này gọi một tiếng ‘bé’, nghe mà nổi hết da gà, thậm chí là muốn ói luôn.

Huy không đáp, nhưng lời anh Nam vừa nói cậu cũng nghe tai bên phải xong lọt qua tai trái rồi ra ngoài não.

Đến tối, Ronal bưng theo một đĩa trái cây lên phòng Hân, anh ta không gõ cửa mà trực tiếp bước vào.

Thấy anh ta Hân cũng không còn ngạc nhiên như ngày nào, tầm mắt cô cố định trên màn hình ti vi.

Đặt đĩa trái cây xuống bàn, Ronal dùng nĩa xiên một miếng táo rồi đưa đến cho Hân, nói: “Ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn đi.”

Miệng Hân đang nhai táo thiếu chút nữa phun ra ngoài, cô cố gắng giữ gọng bình tĩnh, nói: “Tôi nhớ hình như tôi chưa nói sẽ kết hôn với anh.”

Điểm này đương nhiên Ronal biết.

“Nhưng em đã nói sẽ cố gắng chấp nhận anh.”

“Đúng là như vậy, nhưng cố gắng chấp nhận không có nghĩa là sẽ chấp nhận, sẽ kết hôn.” Hân nói.

“Anh không cần em phải chấp nhận bây giờ, nhưng giấy kết hôn ngày mai anh phải có, nếu không em đừng nghĩ có thể bước ra khỏi cái nhà này.”

Ronal đây có gọi là đang đe dọa cô không? Dọa thì dọa, cô cóc sợ.

Đột nhiên Hân như nhớ ra gì đó, cô nói: “Được, đăng kí thì đăng kí, tôi cũng không mất miếng thịt nào!”

Thấy Hân đã đáp ứng mình, Ronal gật đầu nói: “Vậy sáng mai em nhớ dậy sớm.” Nói xong liền lập tức xoay người bước ra khỏi phòng.

Thấy anh ta đi, Hân đột nhiên nhếch miệng cười một cái, thật đúng là ngu ngốc!

Vậy là một buổi tối nhanh chóng trôi qua, ánh mặt trời lại bắt đầu ngôi lên cao. Chỉ ngày hôn nay thôi, nốt sáng nay thôi thì Hân sẽ không còn sống trong cảnh tù túng như vậy nữa.

Hôm nay cô cố tình dậy rất sớm, ăn mặc chải chuốt vô cùng tỉ mỉ khiến Ronal không khỏi mừng thầm.

Hai người sau đó ra khỏi nhà, Ronal đưa cô đi ăn sáng xong mới đến cục dân chính. Đến nơi, Ronal hí hửng nắm tay Hân dắt vào trong, đương nhiên là cô rất khó chịu nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài.

Bởi vì ăn sáng xong nên lúc đến nơi có hơi muộn, hai người phải ngồi đợi tầm 15 phút thì Hân đứng lên, đi ra ngoài.

Thấy vậy, Ronal chụp lấy tay cô: “Em định đi đâu?”

“Ngồi đợi lâu quá nên em khát nước, tiện thể ra ngoài đi dạo một chút.”

“Để anh mua cho.” Nói xong Ronal liền nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Mà Hân, nếu ngay lúc này cô không đi được, thì đừng mơ sau này có thể rời đi. Cô vội ngăn anh lại: “Không cần đâu, anh ở đâu đợi đi, em đi không lâu đâu.”

Nghe vậy Ronal vẫn không yên tâm lắm, nhưng hiện tại anh cũng không muốn làm phật ý Hân, vì vậy anh ta đành ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ.

Còn về phía Hân, cô vẫn bình tĩnh đi từng bước từng bước thật chậm, đến khi thoát khỏi tầm kiểm soát của anh, cô bước ra khỏi cánh cổng nặng nề này, sau đó lại đồn hết sức lực vào đôi chân mình, chạy thật nhanh thật nhanh.

Chạy được một lúc, vừa mệt lại vừa lạnh, vả lại bây giờ trong túi cô không có một đồng, cổ họng khô khốc, hiện tại cô ước, cô ước có thể nhìn thấy một người quen nào đó hoặc là một người tốt bụng. Ai cũng được, chỉ cần có thể giúp đỡ cô thì ai cũng được hết.

Bất chợt cô nhìn thấy trong một cửa hàng tiện lợi ở đối diện bên đường đã trang trí những cây thông đỏ rực, còn có một số người đang tô lại màu cho một bức tượng ông già nô en, chắc bức tượng này đã được sử dụng nhiều năm rồi.

Sắp đến nô en… Vậy là tuyết sắp rơi rồi nhỉ?

Cô nhớ, cô từng nói muốn ngắm tuyết cùng Huy, cô rất muốn biết cảm giác được ngắm tuyết rơi đầu mùa cùng người mình yêu là như thế nào. Mà bây giờ, cậu đang ở đâu?

Mặc dù lúc ra ngoài Hân mặc một chiếc áo khoác rất dày, nhưng dù sao cũng đứng ngoài trời lâu nên cô có chút lạnh, hai bàn tay để vào túi áo khoác cũng không thấy khá hơn.

Mà lúc này ở cục dân chính, Ronal thấy Hân đi lâu thì có chút sốt ruột, nhưng nghĩ lại thì thấy cô không có tiền, cô có thể đi đâu được? Nhưng mà thời gian càng trôi thì anh càng lo lắng, đến khi có người bước ra gọi tên anh, lại không thấy bóng dáng Hân đâu, lúc này anh lập tức chạy ra ngoài tìm cô.

Nhìn xung quanh một vòng, xác định không có Hân, Ronal lập tức lao ra ngoài đường đi tìm cô, cứ gặp cô gái nào cao khoảng 1 mét 65, mặc chiếc áo khoác lông màu nâu thì y như rằng anh đầu bắt lấy cánh tay, đến khi xác định được không phải là Hân thì anh lại buông ra, và tiếp tục đi tìm cô.

Nửa tiếng sau không tìm thấy Hân, trong lòng anh lúc này đã biết, cô trốn rồi.

Mà Hân, cô lại có cảm giác mình đã đi được một đoạn khá xa, bây giờ cô còn không biết mình đang ở đâu nữa. Đi trên đường, ai gặp cô cũng ngoái đầu lại nhìn, Hân cứ nghĩ họ nhìn cô là do cô là người ngoại quốc, mái tóc và màu mắt làm họ chú ý, nhưng Hân đâu biết lúc này bộ dạng cô như thế nào.

Đầu tóc thì rối bù, mặt mày thì khô khốc, môi thì nứt, trông vô cùng tệ hại.

Rồi bỗng nhiên “rầm” một tiếng, Hân vấp phải một thứ gì đó trên vỉa hè liền té ngã, mọi người đi qua đi lại cũng không ai giúp cô, mà nếu có giúp cô cùng không cần.

Sau khi đã đứng vững lại thì Hân mới xoay đầu liếc nhìn, hóa ra là một cái rễ to bị chồi lên trên vỉa hè, làm hại cô té đau gần chết.

Bây giờ Hân vừa mệt vừa lạnh, cổ họng thì đau rát, chân cô chẳng còn chút sức lực để đi tiếp.

Rồ bỗng nhiên, Hân cảm giác được có thứ gì đó rất nhẹ, lướt qua một bên má cô. Nhìn kỹ lại thì thấy đó chính là một bông tuyết.

Tuyết ư? Rơi rồi sao? Năm nay tuyết có vẻ rơi sớm nhỉ?

Nghĩ vậy, Hân không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời kia, hiện giờ chỉ còn một màu trắng, lâu lâu lại có thêm vài bông tuyết nhỉ rơi xuống mặt của cô.

Mọi người đi đường thấy tuyết rơi thì đều lấy ô ra che, có một số người không có ô thì họ dùng cặp, túi của mình để che lên đỉnh đầu. Mà Hân, cô không có ô, cũng không có cặp, không có túi, vậy cô lây gì che đây?

Sau đó, Hân lại đưa một bàn tay mình lên, bàn tay vì lạnh mà đỏ ửng. Cô đưa tay ngang mặt, đón những bông tuyết nhỏ vào lòng bàn tay mình.

Bổng nhiên từ phía sau Hân, có hai cánh tay vòng qua eo cô, sau đó ôm chặt cô từ phía sau. Người đó ôm rất chặt, sau đó đầu hắn gục xuống cổ Hân.

Trong lòng Hân vô cùng hoảng loạng, thì ra cho dù cô có chạy trốn như thế nào thì Ronal cũng vẫn tìm thấy cô.

Lần này theo anh ta về, nhất định sẽ không thấy mặt trời nữa, không được ra ngoài nữa rồi.

Bất lực, mệt mỏi bủa vây, Hân nói: “Tôi thua rồi…”

Người phía sau nghe vậy thì đột nhiên ngẩn đầu, nhưng tay vẫn còn ôm eo cô. Thua? Thua ai? Tại sao thua?

Hân lại tiếp tục: “Tôi chạy không thoát khỏi anh, tôi thua rồi.”

Người này vì ở phía sau Hân nên không thấy được biểu cảm của cô, nhưng từ giọng nói hắn có thể đoán ra được tâm trạng của cô lúc này, không hề vui.

Hai tháng, suốt hai tháng cô chỉ chờ ngày này, cái ngày mà cô có thể thoát khỏi cái nhà tù mà anh xây cho cô, nhưng cô thất bại.

Thấy người phía sau mình không đáp lời, Hân dùng hai tay mình gỡ tay hắn ra, sau đó cô mới xoay người lại, mặt đối mặt với hắn.

Trong mắt cô không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, xen lẫn vui mừng. Khuôn mặt này, đã bao đêm cô mơ được nhìn thấy? Khuôn mặt này, đã bao ngày cô nhớ nhung?

Hân không thể tin vào mắt mình, cô đưa hai tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy, cô rất sợ đây chỉ là ảo giác, cô sợ nếu chạm mạnh quá thì khuôn mặt của cậu sẽ biến mất, cô rất sợ.

Huy cũng đưa tay ra nắm lấy tay Hân, sau đó đưa tay Hân áp sát vào mặt mình.

Hân không kìm chế được kích động, tay cô cũng run theo trái tim của mình. Lúc này đây cô rất muốn trách cậu, trách cậu vì cậu không đến tìm cô sớm hơn, trách cậu vì cậu rời xa cô quá lâu, cậu thật vô tâm.

“Chúng ta về nhà thôi.” Huy nói, sau đó cậu nắm lấy tay Hân dắt đi, cô cũng ngoan ngoãn đi theo cậu.

Lúc này Ronal cũng vừa đuổi tới đây, trong lòng anh lo lắng không thôi nhưng khi mắt vừa nhìn đến hai hình ảnh dưới trời tuyết kia thì tâm tình liền thả lỏng, nhưng cũng không tốt lên chút nào.

Cuối cùng, anh thua. Anh làm tất cả mọi việc chỉ vì muốn giữ Hân ở cạnh mình, nhưng cuối cùng anh vẫn thất bại. Anh thua rồi, anh thật sự thua rồi.

Hai người nắm tay nhau đi được một đoạn thì đã đến bên cạnh xe, lúc này Huy nhanh chóng mở cửa ghế phụ để Hân ngồi vào, sau đó cậu cũng nhanh chóng vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái.

Vừa bước vào xe, điều đầu tiên Huy làm là bật điều hòa trong xe lên nhiệt độ cao, rồi sau đó lại chăm chú nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt của Hân.

Được một lúc, nhiệt độ trong xe đã ấm hơn, lúc này Huy mới cất lời: “Em có giận anh không?”

“Anh nghĩ xem?” Hân hỏi ngược lại cậu.

Câu hỏi này Huy đương nhiên biết rõ câu trả lời nhưng cậu lại nói: “Chắc chắn là không giận!” Nói xong cậu lại cười.

Hân chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng không nói thêm câu nào. Cô biết có lẽ cậu gặp phải khó khăn gì đó nên mới đến tìm cô trễ như vậy, chứ nếu không với tính cách của cậu sao không thể tìm ra cô trong vòng 3 ngày.

Cả hai đều im lặng cho đến khi về tới nhà. Cậu không nói là bởi vì cậu biết bây giờ Hân cũng đang giống cậu, đang muốn tận hưởng cảm giác bình yên này.

Về đến nhà, anh Nam thấy Hân thì vô cùng mừng rỡ, chạy ra xem để hai người có gì cần thì giúp, nhưng cuối cùng 3 người đứng đấy, anh Nam lại thành người thừa.

Mà cảnh này anh cũng quen rồi.

Sau khi ăn tối xong, cả hai cùng nhau lên phòng rồi khóa trái của lại. Đêm nay là của riêng họ, ai cũng không được làm phiền.

Đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, đèn đường sáng rực cả khu phố rộng lớn, Huy đứng từ phía sau ôm lấy eo Hân, cậu hỏi: “Trong thời gian ở nhà của Ronal em sống như thế nào? Tốt không?”

Hân không nhanh không chậm đáp lời cậu: “Rất tốt, chỉ có điều không được tự do đi lại.”

Huy nghe vậy thì xoay người cô lại đối diện mình, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, khẽ nói: “Cực cho em rồi…”

Hân nghe thấy thế thì không đáp, miệng cô khẽ cong tạo thành một nụ cười.

Lúc này, hai tay Huy nâng mặt Hân lên, nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn, nhẹ nhàng nhẹ nhàng rồi bắt đầu trở nên mạnh mẽ.

“Trở thành người phụ nữ của anh được không?” Huy nâng mặt Hân lên nhìn thẳng vào mắt cô.

Ánh mắt trong suốt kia cũng đáp lại cái nhìn của cậu, nhưng không đáp lời cậu.

Đúng rồi, sao cậu lại có thể quên được chứ, trước đây Hân đã nói là khi nào kết hôn mới được mà… Cậu quá gấp gáp rồi.

Thấy cô không đáp lời mình, Huy nói: “Cũng không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta về sớm.”

Thời khắc hai tay Huy chuẩn bị rời khuôn mặt của cô, Hân đã nhanh chóng vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, chủ động hôn rồi mạnh dạn tiến sâu vào trong.

Huy thì khá bất ngờ với hành động này của cô, nhưng sau đó cậu cũng mỉm cười đáp lại nụ hôn ấy. Cả hai đều ôm chặt lấy đối phương không rời, rất chặt, tựa như sợ nếu buông ra thì người ấy sẽ biến mất.

Huy từng chút từng chút gặm nhấm đôi môi mỏng của Hân, sau đó nhè nhẹ đặt cô nằm xuống giường. Cậu nói: “Cho anh nhé?”

“Nếu em không cho thì sao?” Hân không đáp lời mà hỏi ngược lại cậu.

Nghe vậy Huy liền bật cười, nói: “Em nghĩ bây giờ em chạy thoát khỏi anh được sao?”

“Không thoát được.” Hân đáp.

Huy nghe vậy thì nụ cười trong đáy mắt càng hiện rõ hơn, cậu lại tiếp tục cúi người xuống hôn lên trán cô, mắt cô, hai bên má rồi đến môi, sau đó lại dời xuống chiếc cổ trắng nõn. Từng chút từng chút thật nhẹ nhàng, rồi lại đến xương quai xanh.

Đột nhiên lúc này Hân dùng hai tay đẩy người Huy ra, cô nói: “Sau khi về Việt Nam chúng ta kết hôn nhé?”

Huy khá bất ngờ với câu nói này của Hân, rất bất ngờ! Tâm trạng cậu lúc này vô cùng vui mừng, hạnh phúc, thậm chí là không thể tin được!

Thấy Huy mãi ngẩn ra đó mà không đáp lời mình, Hân đặt tay mình lên một bên má cậu, nói: “Lương Gia Huy, anh có đồng ý làm chồng em không?”

Tim cậu lúc này bắt đầu đập nhanh, hơi thở cũng dồn dập, mọi thứ đến với cậu quá mau, thật sự là cậu không ngờ người nói ra câu nói ấy lại là Hân.

Huy chăm chú nhìn người con gái đang nằm dưới thân mình, nói: “Kể từ giờ phút này, em chính là vợ anh.”

Nói rồi cậu mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của Hân, hai tay bắt đầu không yên phận cởi bỏ lớp áo bên ngoài của cô.

Bị nhột, Hân khẽ kêu một tiếng, nhưng chính tiếng kêu nhỏ ấy đã khiến Huy càng thêm hưng phấn, cậu lại tiếp tục dựa trên đường cong cơ thể của cô rồi lần xuống dưới, cởi bỏ chiếc váy vướng víu ấy ra.

Cảnh xuân hiện tại đang hiện ra ngay trước mắt, Huy một mặt vừa ngắm nhìn, mặt khác lại bắt đầu khám phá nó.

Trên giường, hai người quấn lấy nhau không rời, Huy lúc này đã không nhịn được nữa, cậu cẩn thận nhấc chân Hân lên sau đó nhanh chóng tiến vào cơ thể cô.