II

Những dải sáng ánh vàng và ánh bạc lấp lóa khắp bầu trời, chúng đang rừng rực phóng xuống ngày một gần hơn, ngày một tăng dần cả về kích cỡ lẫn độ sáng. Hahth lướt tới nắm lấy cánh tay Elvessa và kéo nàng đi về phía con rồng bạc:

"Đi nào, công chúa."

"Buông ta ra! Buông ra ngay!" - Elvessa vùng vẫy nhưng nàng không thể cưỡng nổi sức mạnh của hắn.

"Ngoan nào, đừng chống cự. Đúng như lời hứa ta sẽ đưa nàng thoát khỏi thảm họa này, bảo toàn mạng sống cho nàng trong ngày hôm nay." - Hắn ôm chặt lấy nàng rồi phóng mình nhảy lên lưng con rồng bạc Bryba một cách đầy thanh thoát.

Từ phía xa, một toán cảnh vệ hoàng gia đang kéo đến. Nhưng con rồng bạc đã vỗ cánh bay thẳng lên bầu trời.

Hahth vẫn ôm ghì lấy Elvessa từ phía sau khiến nàng chẳng thể cựa quậy nổi. Con rồng bạc bay đi vun vút, xuyên qua những khối cầu lớn cháy sáng đang tới tấp lao xuống trong không trung. Những khối cầu nóng rực, bốc lửa, và tàn bạo. Chúng phóng xuống mặt đất, xuống thành phố và phá hủy mọi thứ. Những tiếng nổ khủng khiếp vang lên, những tòa cao ốc sụp đổ, những dãy nhà và đường phố tan thành tro bụi. Cả đảo quốc Algy đang rung chuyển và chìm trong hỗn loạn kinh hoàng.

"Khôôôngg..." - Elvessa nhắm nghiền mắt lại, nàng uất nghẹn lắc đầu, nước mắt chảy dài trên bờ má. Đảo quốc Algy thân thương của nàng đang bị tàn phá, đang bị hủy diệt mà nàng chẳng thể làm gì, chỉ bất lực ngồi đây trong vòng tay của tên ác thần này...

...

...

...

Con rồng bạc Bryba bay tới một ngọn núi ở bên rìa thủ đô Algy, nó đáp xuống một mỏm đá trống trải trên đỉnh núi. Bấy giờ Hahth mới buông Elvessa ra. Nàng vùng khỏi hắn và nhảy xuống nền đá, nàng ngã, trầy xước cả hai bàn tay lẫn đầu gối, nhưng nàng chẳng quan tâm tới những vết thương nhỏ nhặt ấy, nàng đứng lên và hướng ánh nhìn đẫm lệ về phía thành phố đang chìm trong khói lửa thảm sầu.

Lửa ngùn ngụt, những cuộn khói đen ngòm, mọi thứ đều đã tan tành, chẳng thể cứu vãn được nữa... Bao nhiêu người đã chết? Và gia đình hoàng gia, những người thân của nàng liệu có thể sống sót?... Nỗi tuyệt vọng khiến nước mắt Elvessa cứ tuôn ra không ngừng, nàng thổn thức khóc, trái tim nghẹn đắng.

Hahth đang đáp xuống đứng bên Elvessa, nét mặt chàng không một biểu cảm. Elvessa đưa tay gạt nước mắt, giọng nàng đầy phẫn uất:

"Thảm họa khủng khiếp này... là do ngươi gây ra phải không?"

Hahth nhẹ nhàng đáp:

"Đừng trách ta, đây là do loài người của nàng tự chuốc lấy thôi. Loài người tàn phá thiên nhiên thế nào thì chúng ta đáp lại thế ấy."

"Vùng đất này tươi đẹp đến thế bình yên đến thế... sao ngươi lại đang tâm phá hủy chứ... Ngươi thật tàn ác..." - Elvessa nghẹn ngào, nước mắt nàng lại rơi ướt đẫm ngực áo.

"Không, chính loài người mới là những kẻ tàn ác. Bọn ta chỉ đang thực thi công lí." - Hahth u trầm nói.

"Câm đi!!" - Elvessa hét lên, nàng quay nhìn hắn với ánh mắt ngập tràn lửa hận và nỗi căm hờn - "Ta không cần biết ngươi là thần hay quỷ, nhưng ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá, ta nhất định sẽ trừng trị hết lũ tử thiên thần các ngươi!!!!"

"Được thôi." - Hahth nở nụ cười - "Ta rất mong đợi đến ngày ấy đấy."

Rồi chàng chậm rãi xoay người và phóng mình lên lưng con rồng bạc. Và con rồng đập cánh bay lên, bay vào không trung đầy tuyết trắng. Giọng cười của chàng vang vọng:

"Công chúa, nếu có thể nàng hãy ngăn bọn ta hủy diệt cả hành tinh này đi xem nào. Ha ha ha..."

Con rồng đã mang theo Hahth bay đi xa tắp trong màn tuyết. Elvessa vẫn đứng lặng nhìn theo về hướng đó, hai nắm tay bé nhỏ của nàng xiết chặt lại.

Mưa tuyết không ngừng tràn xuống từ mây trời, ngày một dày đặc, mịt mùng thêm. Khung cảnh thành phố giờ đã trắng xóa, lửa và những cột khói đen cũng đã nguội lạnh, chỉ còn những bóng nhà đổ nát trong màn tuyết điệp trùng thê lương. Elvessa vẫn đứng bất động trên mỏm núi như thể đã hóa đá, bóng nàng mờ ảo trong tuyết sương.

Gió rít vù vù lạnh thấu.

Vạn vật chìm trong một sắc trắng mênh mang.

Tuyết cứ rơi và rơi bất tận...