Nếu tôi phải tóm tắt 3 năm cao trung của mình trong một từ, chắc hẳn sẽ là “xám xịt”. Tôi vẫn chưa thể rũ bỏ những hối hận hồi ấy. Mọi chuyễn có lẽ sẽ khác nếu mình làm cái nay thay cái kia, cái A thay cái B. Ảo tưởng những gì lẽ ra phải như vậy, tôi vẽ lên những mộng tưởng không thể thành sự thực.
Trở lại thời trung học, tôi là một người cực kì hướng nội: không hoạt động câu lạc bộ, không bạn gái, đến cả bạn bè để trò chuyện cũng không. Lúc nào cũng thui thủi một mình. Nhìn bạn bè trang lứa vui vẻ nói cười trong lớp làm tôi ghen tị. Tôi cũng đố kĩ với tên tán tỉnh cô gái tôi thầm thương.
Tiếp đến cao trung, tôi quyết định tự mình tạo nên “thành xuân rực rỡ” như mấy tên nhân vật chính trong những game hẹn hò. Thế rồi tôi cố gắng làm một pha ra mắt hồi cao trung, và thất bại. Thất bại ngoạn mục.
Để mà so sánh, những năm tháng trung học của tôi còn tốt hơn gấp bội. Hồi đó tôi đơn thuần chỉ cô đơn, nhưng đến cao trung tôi hoàn toàn bị cô lập. Mọi người- ý tôi là tất cả mọi người- đều ghét tôi.
Tôi biết chứ, cũng là do tôi cả thôi. Lúc đầu mọi chuyện vẫn ổn thỏa. Không đúng, mọi chuyển chỉ nhìn có vẻ là ổn thỏa thôi. Thế nên tôi tự mãn. Và bởi một sai lầm chí mạng, tất cả đã đổ vỡ.
“Này Natsuki? Xin lỗi nhá chứ tao không chịu nổi mày nữa đâu. Nhân tiện, mày làm tao bực ác.”
Tôi vẫn có thể nhớ rõ khi những lời ấy phỉ thẳng vào mặt tôi và rồi mọi thứ bắt đầu xuống dốc.
Tôi là một thằng đần. Tất cả chỉ có vậy.
Kể từ đó, tôi cố gắng sống ngay thẳng, đứng đắn. Tuy vậy, tôi biết rằng khôi phục niềm tin đã mất khó hơn bắt đầu với một người mới rất nhiều. Sau cùng giấc mơ rực rỡ đầy ngây thơ của tôi sụp đổ, và cuộc sống cao trung của tôi vẫn nguyên một màu xám xịt từ đầu chí cuối.
Tôi vẫn ám ảnh những hối hận ấy từ đo tới giờ, và có lẽ là đến cả khi chết.
Đã là mùa đông năm đại học thứ tư của tôi rồi. Mày còn định suy sụp bao nhiêu năm nữa vậy? Tôi chế nhạo bản thân. Tôi châm điếu thuốc trên miệng và từ từ thở ra làm khói trắng. Nháy mắt, tôi đã thành người lớn.
Tôi dành những năm tháng đại học đầy nặng nề với nỗi ân hận từ sai lầm thời cao trung, lờ đờ sống qua ngày. Tôi có thể trở lại thành một thằng hướng nội như trước, nhưng chán ngấy với việc thất bại, tôi kết bạn với vài tên thi thoảng có rủ đi uống cùng.Nếu có người hỏi tôi rằng “Mày thấy vui chứ?” Thật sự tôi cũng không biết đáp lại ra sao, nhưng mọi chuyện cũng không quá tệ. Vừa hợp với bản thân tôi.
Đồ án tốt nghiệp của tôi đang tiến triển tốt, và tôi có tích đủ số tín chỉ để ra trường. Tôi cũng nhận được lời mời từ một công ti cơ sở hạ tằng với một tương lai ổn định. Cứ như này, tôi sẽ tốt nghiệp đúng hạn, có một công việc bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Tôi cũng không ghét gì cái sư bình thường ấy cả. Được sống một cuộc đời bình thường cũng là may mắn rồi.
Nhưng nỗi ân hận hồi cao trung vẫn không biến mất. 3 năm cao trung xám xịt- nhưng ngày tháng ấy đã trôi qua từ lâu rồi. Mọi người luôn nói, “Mày có thể thay đổi bản thân từ giờ mà!” và tôi cũng đồng ý với luận điểm đó. Tuy vậy, dù cho tôi có thay đổi bây giờ đi chăng nữa, tôi cũng không thể nào lấy lại quãng thời gian đã mất.
Không còn cách nào khác ngoài cứ vậy sống tiếp. Tôi cười cay đắng. Sự dày vò quá khứ không đến mức làm tôi muốn chết nhưng cũng đủ khiến tôi trở nên đa cảm. Tuổi thanh xuân không như mong đợi. Tôi cá rằng đó cũng là những hối hận thường tình. Đúng vậy, chắc chắn là như thế!
Vậy nên, con gửi tới Chúa lời nguyện ước nhỏ nhoi này.
Xin Chúa, nếu người có thể ban cho con một điều ước, xin hay cho con được trở lại tuổi thanh xuân.