Tôi bước ra từ nhà để xe của trường.
Y như dự đoán, bên ngoài rải thảm đỏ.
Thảm kéo dài đến tận lớp tôi.
Haizza…
– Chị dâu…chị dâu… – Đấy bọn loi nhoi này còn không để cho tôi thở dài đàng hoàng được nữa.
– Chị dâu hôm nay nhìn xinh thế – Tên Việt Anh này là tên đệ tử duy nhất của hắn mà tôi có thể nhớ tên.
– Hứ, nói thừa, tôi bao giờ chả xinh… – Tôi hất tóc cười khẩy – Mà làm ơn đấy các cậu có thể thôi gọi tôi là chị dâu được không?
– Không được…không được…đây là lệnh của đại ca – Việt anh nói.
– Lệnh của đại ca…lệnh của đại ca… – Mấy tên đằng sau lập tức đồng thanh.
Haizza…Bất lực quá!
Tôi đặt phịch cái cặp xuống bàn, quay ra thì đúng là y như rằng, cái tên trời tru đất diệt này đang đứng lù lù ngay đấy.
– Chào buổi sáng vợ yêu – Hắn cười tít mắt – Thảm hôm nay đẹp hơn hôm qua không??
– Tôi có 2 điều muốn nói – Tôi làm mặt lạnh – Thứ nhất tôi không phải vợ cậu, thứ hai tôi không cần rải thảm đỏ như thủ tướng thế này.
Hắn giơ giơ một tờ giấy ra trước mắt tôi.
Tôi giật lấy để nhìn thì phát hiện ra 5 chữ to đùng “GIẤY ĐĂNG KÍ KẾT HÔN”
Bên dưới lại có chữ kí của cả 2 người luôn mới sợ. Mà đây lại đúng là chữ kí của tôi mới ghê chứ.
Tanh, tanh quá!
– Mà cậu biết gì không, trong lòng tôi ý, cậu không phải thủ tướng đâu, mà là chúa trời ý.
Đúng là không cãi lí với mấy tên tanh như thế này được.
Mọi người chắc cũng đang thắc mắc cái tên khắm bựa này là ai nhỉ.
Hắn á…
Tên là Nguyễn Thế Anh, học lớp 11A6, ngồi ngay cạnh tôi.
Tính tình tanh tưởi, cái gì cũng biết, là đại ca của cái đám loi nhoi vừa rồi.
Sở trường đánh nhau.
Thế mà lại là con của bộ trưởng bộ giáo dục. Tặc, đúng là chuyện tiếu lâm mà.
Nhà giàu nứt đố đổ vách nhưng mà lại không biết cách tiêu tiền. Ngâu như cún.
Trong giờ học thì ngủ, giờ ngủ thì lại chơi. Ncl thành tích học tập tốt…vì ngồi cạnh tôi.
Ngoại hình á? Tóc màu khói, cao 1m8, da trắng mũi cao, mặt kiểu rất ngang tàn ngổ ngáo. Ncl cũng đẹp trai, cơ mà nhân cách chó tha…
*Bắt đầu là cái đuôi của tôi từ tuần trước, đúng cái hôm mà tôi vào học.
Chuyện là…
Tôi tung tăng bước vào phòng ban giám hiệu nộp đơn xin học.
– Cốc cốc…Em nộp đơn xin học ạ… – Tôi gõ cửa.
– Vào!
Vãi cả giáo viên…
Tôi vào trong phòng mới phát hiện chả hề có thầy cô nào trong này cả. Chỉ có 1 tên nhãi tóc màu khói mặc đồng phục học sinh đang ngồi chễm chệ trên cái ghế mà đáng lí ra phải là của một thầy cô đứng tuổi.
Tôi ra ngoài ngó lại tên phòng. Rõ ràng là mình vào đúng mà.
– Có việc gì? – Hắn phun ra đúng 3 tiếng vàng ngọc.
– Này nhãi…à nhầm…này chú em…cô hay thầy giáo ngồi đây đi đâu rồi?
– Cô dám bảo ai là nhãi!?? – Hắn đập bàn uỳnh một cái làm tôi giật mình lùi lại phía sau mấy bước.
– Xin lỗi…Nhưng thầy cô giáo ngồi đây đâu rồi?
– Nộp đơn xin học à? – Hắn cười khẩy.
Tôi gật đầu.
– Cô không được nhận. Lấy đơn về đi này – Tên chết bầm đó tươi cười đưa cho tôi tờ đơn.
Mặt tôi méo xệch.
– Này cậu làm ăn vô lí nó vừa vừa thôi chứ. Thành tích học tập của tôi cao, đạo đức của tôi tốt (tốt trên giấy thôi hí hí =)))) cậu lấy quyền gì không nhận tôi??
– Cô có biết tôi là ai không??
– Cậu là con bộ trưởng bộ giáo dục thì cũng thế thôi nhá! Cậu thử không nhận tôi xem – Nói đoạn tôi xắn tay áo lên, định giở mấy mánh karate ra.
– Haha…thế này đi. Chúng ta chơi một trò chơi. Tôi với cô. 2h chiều nay ở sân T5 trường mình. Cô thắng thì cô được vào trường. Cô thua thì phải làm theo một điều kiện của tôi. Okay???
Tôi cắn răng.
– Chơi thì chơi sợ gì.
Đúng hai giờ chiều tôi có mặt tại trường. Mà đồng thời tôi cũng phát hiện là ngoài sân chính thì trường tôi chả còn cái sân mẹ nào nữa.
Thế cái sân T5 là ở đâu???
Thế là tôi cứ lang thang vật vờ mãi cho đến 2h30 thì điện thoại tôi đổ chuông.
Số lạ??
– Alo??
– Đồ hèn cô sợ quá rồi không dám đến chứ gì? – Đầu dây bên kia vọng lại tiếng của một tên hung hăng coi trời bằng vung.
– Tên khốn kia tôi tìm nửa tiếng rồi cũng có thấy cái sân T5 mẹ gì đâu cơ chứ!!
– Đồ ngốc. Cô mau đi đến dãy nhà C đi.
Tôi răm rắp tuân lệnh.
– Tiếp theo đi vào phòng vệ sinh ở tầng 1.
– Xong chưa? Cô nhìn thấy cái cửa sổ không? Nhảy xuống đấy đi.
Uỵch. Tôi đáp xuống một thảm cỏ. Ngẩng mặt lên thì thấy tên ngổ ngáo kia rồi.
– Cuối cùng cũng có thể bắt đầu được rồi nhỉ. Nào cô tới trước đi – Tên khốn, chờ đấy.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Hít hà…Tôi sẵn sàng rồi.
Tôi lao về phía hắn với tốc độ ánh sáng, vội vàng giơ giò lên toan đạp cho hắn một cái vỡ hết cả hàng họ ra.
Cơ mà…đời không như mơ…
– Xoạc… – Tôi chợt nhớ ra một điều – Hôm nay tôi mặc váy bò…
Khỏi phải nói cái tên chết tiệt kia cười như nắc nẻ, cười long trời lở đất, cười đến nỗi tôi tức phát điên.
Nhục ơi là nhục… Nhục không để đâu cho hết. Đã thế còn phải nhờ hắn đưa về nữa chứ.
– Thôi coi như hôm nay chúng ta hoà nhé. Mai cô bắt đầu đi học, bù lại thì phải làm theo một yêu cầu của tôi.
Tôi gật đầu cái rụp. Hôm sau ngây thơ kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn. Haizzza…tôi ngu từ lúc đấy rồi.
Lúc hắn bắt đầu theo tôi thì tôi cũng chửi rủa hắn dữ lắm, nhưng mà chửi mãi cũng chán đâm ra chả chửi nữa.
Sau này tôi lại thấy có cái đuôi này cũng hay. Ở cả cái trường này không ai dám động đến tôi kể cả thầy cô giáo. Thế nên tôi mới nổi lòng thương người mà cho hắn chép bài chứ.
Chỉ có điều, hôm nay như thường lệ hắn lại cùng tôi về nhà… Mà ở nhà tôi thì đang có tên người ngoài hành tinh kia chứ.
– Này hôm nay tôi tự về được rồi. Cậu đi về đi – Tôi cười thân thiện, đuổi khéo hắn về.
– Không. Vợ chồng là phải về cùng nhau chứ. Thôi vào nhà nào – Hắn phăm phăm đẩy cửa vào trước.
– Ơ chờ đã – Tôi vội vã đuổi theo nhưng không kịp.
Hai người bọn họ đứng đối diện nhau. Ánh mắt thăm dò.
Tệ hơn nữa là tên người ngoài hành tinh này còn đang cởi trần nữa. Hắn quàng cái khăn tắm qua người. Chắc vừa tắm xong.
Tôi ôm đầu. Quả này là xong tôi rồi.
Đã thế thì…
– Băng Du, tên nhãi này là ai? – Cái tên mà tôi chưa kịp đặt tên kia vẫn còn ngây ngô hỏi thế được.
Huhu cái tên khốn này không biết Thế Anh là ai rồi.
Tôi khóc không ra nước mắt.
Ôi mùi sát khí nồng nặc quá!
Hihi chào các bạn xinh gái =)))) Dạo này tớ lười quá nên chả viết truyện. Lâu ngày lương tâm cắn dứt nên dù ngày mai thi rồi mà vẫn viết cho các bạn đây =))))
Thôi tha lỗi cho tớ nhé. Sắp hè rồi nên tớ hứa tớ sẽ chăm hơn mà.
Yêu các bạn nhiều lắm í