Đột nhiên, anh tỉnh dậy.

Tên của anh là Sable. Anh ấy hoàn toàn không nhớ một thứ gì, những gì anh còn bây giờ chỉ là ý thức của mình.

“Chào mừng, từ bây giờ bạn đã là một học sinh của Học viện Phép thuật.”

“......Huh?”

Có vài thứ giấy từ được đưa tới trước mặt anh.

Sable không thể đọc được chữ.

Nhưng cái huyết ấn trước mặt cùng với ngón cái dính đầy máu đã nói rằng anh ắt hắn vừa hoàn thành một loại khế ước gì đó.

Đi thôi, tôi sẽ chỉ cho anh phòng của mình. Có gì đâu nào, anh không cần phải lo lắng gì hết.

Người phụ nữ nói.

Cô là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp với mái tóc vàng hoe dài đến thắt lưng cùng với đó là đôi mắt có màu giống như mái tóc mình.

Nhưng vẫn có một cảm giác gì đó rất khó chịu, tôi thầm nghĩ.

“.....Người ấy đâu rồi?”

Sable hỏi câu đó khiến cho đôi mắt của người phụ nữ mở to.

“.....Cậu còn nhớ sao?”

‘Chà,.... liệu cô ta có phải là người đã mang mình đến nơi này không nhỉ…..”

Sable lắc đầu. Một mảnh ký ức nhạt nhoà, giờ cũng đã phai mờ trong ký ức của anh…

***

Phew. Cậu có đôi mắt giống tôi đó, cậu trai trẻ.

Một giọng nói nhẹ nhàng được cất lên.

Một hương thơm vô cùng ngọt ngào.

Một cơ thể ấm áp. Đến đây nào. Tôi sẽ đưa cậu đến với thế giới phù hợp với mình.

Hôm đó trời đã mưa.

Ai vậy?

Một mái tóc bạch kim dài.

Đôi mắt xanh tím huyền bí.

Cô ấy rất đẹp.

Đẹp đến nỗi ngay cả tôi, cũng vẫn còn chút ít ký ức về cô ấy, tôi nhớ đến vẻ đẹp của cô và rùng mình.