Lạnh quá... Lạnh quá... Lạnh quá...

Có ai sưởi ấm cho tôi đi...

Đừng bỏ tôi lại một mình...

Đừng như thế... Đừng mà... Tôi sợ cô đơn lắm...

Lạnh quá... Lạnh quá... Hãy cho tôi một chút lửa thôi...

Hàn... Tôi sợ lắm... Anh mau đến đây đi... Tôi biết anh quan tâm tới tôi mà... Đến đây đi... Hãy cho tôi một lời an ủi...

Thân xác tôi đang cạn kiệt nhựa sống, sinh khí của tôi đang dần biến mất... Hãy đến đây đi...

Ha ha ha... Sau tất cả tôi lại chết như vậy sao?

Tôi... Tôi... Tôi... KHÔNG CAM LÒNG...

Tôi muốn sống, tôi phải sống...

" Cô muốn sống sao?"

" Phải tôi muốn sống. Tôi không muốn chịu cái giá lạnh cắt da thịt này. Tôi muốn ấm áp. Tôi muốn thoát khỏi đây..."

" Nhưng giờ cô chỉ còn một linh hồn, mới vừa rời khỏi thân xác, trái tim cô đã đóng băng rồi và chẳng bao giờ nó có thể đập lại được. Và cô chỉ còn một tiếng đồng hồ trước khi linh hồn cô tan biến vào không khí..."

" Vậy là tôi đã chết sao? Không, tôi vẫn nói chuyện với người cơ mà... Người lừa tôi... Dối trá, người đang lừa tôi... Tôi chưa chết..."

" Ta không lừa ai cả... Ta biết ngươi đang hoang mang nhưng ngươi có muốn sống không?"

" Muốn, tôi muốn chứ... Nhưng ngươi có cách sao?"

" Khà khà... Vậy cô phải đổi trái tim mình để lấy trái tim của quỷ... Bắt đầu nhé... Khà khà..."

" Không, không tôi không lấy trái tim của quỷ... Như vậy tôi thà chết còn hơn... Tôi chết, tôi chết... "

" Nhưng cô đã quyết rồi... Khà khà... Cô sẽ là vật thí nghiệm đầu tiên của ta... Khà khà... Đừng lo lắng... Trái tim của quỷ rất tốt đấy..."

" Tôi không muốn làm kẻ ác... "

" Vậy cô muốn làm người tốt? Lũ người tốt thật ngu xuẩn... Cô thấy đấy, bạn bè cô bỏ mặc cô mà đi, lúc nguy hiểm lại chẳng có ai bên cô, khà khà... Đến cả thân xác của cô cũng chẳng có ai thèm lấy... Ma quỷ lại khác..."

" Giết người tàn sát người như vậy mà coi là khác... Ngươi sai rồi... tình thương sẽ ngự trị tất cả... "

" Tình thương? Khặc khặc... Nực cười... Cô bé, ngây thơ quá rồi... Ta không lảm nhảm với cô nữa đâu, hy vọng sau này gặp lại cô sẽ đồng ý với quan điểm của ta..."

" Không bao giờ

... Không bao giờ

... Không bao giờ"

- Không....

- Băng Vy, tỉnh lại đi em, tỉnh lại đi. Không sao rồi... Mọi chuyện không sao rồi...

A chuyện gì đang diễn ra vậy? Tôi còn sống sao? Rốt cuộc tôi đã sống sót như thế nào trong biển băng vậy? Mọi người đang ở đây, nhìn tôi. Đây cũng không phải nơi kia, đây là phòng của tôi mà...

- Băng Vy em làm tụi chị lo lắng quá.

- Chị... Vic, Martin và Sang Woo... mọi người ổn cả chứ?

Tôi thều thào nói không ra hơi. Thật đáng sợ. Rốt cuộc kia có phải là sự thật không? Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, nín thở lắng nghe nhịp tim. Nó là trái tim của quỷ sao?

- Mọi người... đã vớt em từ đáy biển ạ?

Chị Victoria sờ trán tôi, lẩm bẩm liên tục:

- Không sốt mà... Chẳng lẽ do di chứng?

Còn Martin nắm chặt tay tôi nói:

- Tại em cả, nếu không vì cứu em chị sẽ không bị trúng độc như vậy?

Liên quan gì đến trúng độc ở đây? Tôi bị rơi xuống biển mà, chất độc chẳng phải đã gần khỏi rồi sao? Kí ức của tôi hỗn loạn quá, tôi không thể nhận ra đâu ra thực tế đâu là tôi tự ảo tưởng nữa.

- Vậy tên Bạch Cốt Băng Yêu kia có làm thương tổn mọi người không?

Khi ấy, máu, khuôn mặt quỷ, nụ cười lạnh thấu xương kia...

Giọng chị Vic the thé ngạc nhiên lắm:

- Làm gì có tên Bạch Cốt Băng Yêu nào đâu em mơ thấy à? Bọn chị thấy em ngất trên vai Sang Woo nên đâm ra hoảng quá đưa em về đây luôn.

- Không thể nào... Em rõ ràng đã thấy hắn, hắn đẩy em xuống biển lạnh, rồi có một giọng nói trầm lạnh cất lên bảo em chết rồi...

- Chết thì giờ cô tồn tại thế nào?

Sang Woo giọng lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi.

Phải. Tất cả là một giấc mơ thôi. Không có Bạch Cốt Băng yêu không có lạnh giá, và tôi cũng không chết.

Đúng.

MƠ CHỈ LÀ MƠ THÔI.