Thế giới tàn mất tiêu rồi.

Bầu trời xanh cao vời vợi được tô điểm bởi những gợn mây xinh xắn hững hờ trôi ngang. Làn gió ấm áp của tháng năm pha chút se lạnh khẽ vuốt qua. Từng bụi hoa dại nở ven bờ sông vẫn đẹp đến nao lòng.

Song, chắc chắn, thị trấn….và cả thế giới tôi luôn ghét bỏ, đã tàn thật rồi.

*

Đắm mình trong nắng, tôi dạo bước giữa lòng đường.

Lo bị tai nạn cũng bằng thừa, bởi làm gì còn phương tiện nào di chuyển trên đường nữa đâu. Chúng chất đầy hai bên lề đường kia kìa, xe máy cháy rụi cùng những chiếc xe hơi tan nát do va chạm.

Không ai thèm thắc mắc việc có một nữ sinh cao trung người mặc đồng phục, tay cầm một cây trượng cổ nom khá lạ kỳ đang đi giữa lòng đường ngay lúc ban ngày ban mặt.

Mà có khi tôi là con người còn sống duy nhất giữa chốn này không chừng.

Tất cả đã chết cả rồi, thối rữa và mục nát.

Xác của họ đang lượn lờ bên trong bóng của mấy tòa nhà kia kìa.

Quần áo tả tơi, da trắng nhợt rớt ra từng miếng, thịt cháy đen cùng xương trắng lộ hết cả ra bên ngoài.

Nhìn đi nhìn lại bao lần, tôi cũng chỉ thấy thật kinh tởm.

Vì ghét ánh sáng mặt trời nên chúng chỉ luôn lảng vảng trong bóng tối.

Nhưng cũng chỉ có thế, đơn giản là ghét thôi, chẳng phải là điểm yếu hay gì. Một khi phát hiện ra con mồi, chúng sẽ không ngần ngại mà lao ra ngoài.

Như bây giờ đây này, chúng đang rượt theo tôi.

“Pui Pui!”

Lúc này, một con chim lông xám, một con cánh cụt, thò đầu ra khỏi cặp tôi và kêu lớn.

“Pera, yên nào! Chị thấy mà!”

Dúi con sử ma vào lại trong cặp sách, tôi quay thanh trượng trong tay nửa vòng, dí đầu có viên ngọc đỏ vào miếng xà bần cạnh chân, và khẽ niệm một phép.

“Lên.”

Tức thì, sức lực và cả thân nhiệt tôi như bị rút sạch.

Qua cây trượng, “Nhiệt” của tôi truyền đi, khoảng mười ký xà bần nổi lên.

Theo chuyển động của cây trượng, chúng tập trung lại thành một vòng tròn trên đầu tôi.

Giữa tiếng gió xào xạc, tôi nhìn quanh.

Lũ xác sống đã bước khỏi bóng tối và bủa vây quanh tôi.

Mùi thịt thối dần len lỏi trong không khí.

Cau mày, tôi quơ cậy trượng.

Hấp!

Những mảnh xà bần bay đi.

Thụp! Thụp! Thụp!

Chúng thổi bay đầu những con xác sống lìa khỏi cổ.

Cứ như thế, tôi quay một vòng, đống xà bần trên không trung cũng theo đó thổi bay hết lũ xác sống.

Cắc! Rắc! Cạch!

Máu đỏ và huyết tương vương khắp nơi hòa cùng với âm thanh của thứ gì đó vỡ nát vang lên liên hồi.

Cuối cùng, đống xà bần lại bay lên trời.

Còn một con.

Tôi khiển chúng bay đến con xác sống cuối cùng.

Thụp!

Sọ tan nát, con xác sống đổ sụp xuống với thân thể ghim đầy xà bần.

Những xác sống đồng bạn khác cũng như nó, sụp xuống như con rối đứt dây khi đầu lìa khỏi cổ.

Chỉ cần phá hủy được não bộ, xác sống sẽ không thể di chuyển và trở lại thành xác chết bình thường.

- rồi, ngay bây giờ.

Vắt chân lên cổ, tôi nhanh chóng biến khỏi chỗ này.

Bắt đầu từ đây là không còn tòa nhà nào nữa, và giờ cũng là giữa trưa rồi, không còn nhiều chỗ cho lũ xác sống tập trung lại nữa.

Nhẩm tính đường đi an toàn nhất trong đầu, tôi bước qua thành phố chết chóc này.

Tôi còn sống trong thế giới đã chết này là vì có sức mạnh để chống lại bọn xác sống.

Cơ mà, gần đây tôi mới ý thức được vụ này….có vẻ tôi không phải người bình thường.

“Pui?”

Con cánh cụt tên Pera, sử ma của tôi, lại ngó đầu ra. Thấy vậy, tôi mỉm cười với nó.

“Ổn cả rồi. Làm xong việc rồi về nhà nào.”

Lần này, tôi dịu dàng xoa đầu nó.

Nhìn mắt nó tít lại trong vui sướng, tôi cũng thả lỏng người.

Tôi- Một phù thủy là người duy nhất còn sống trong thị trấn này.

Ngày hôm nay cũng thực sự rất vui.