“Đây là bí mật của tớ... khi tớ trưởng thành, tớ sẽ...”

“... trở thành phù thủy.”

“Khi ta gọi tên nhau, cậu có cảm thấy điều gì không?”

“Tim mình... đập mạnh quá... như muốn văng ra khỏi lòng ngực vậy.”

“Này... rốt cuộc, thứ cảm xúc này là gì vậy?”

“A, tớ cũng cảm thấy nó đang dâng lên trong lòng ngực, Michiru à. Tớ thề đấy.”

Lời mở màn: Khi mùa xuân đến.

Tôi chính thức nhập học cao trung vào cuối xuân. Đó là khoảnh khắc mà người bạn duy nhất của đời tôi, đã chính miệng nói với tôi rằng cô ấy rồi đây sẽ trở thành một phù thủy. Cô nàng khoác lên mình cái ảo khoác đồng phục của trường tôi. Từ ngoài nhìn vào, cô ấy nào có khác vói những người đồng trang lứa đâu? Chẳng hề có chiếc mũ chóp cao lênh khênh hay bộ váy đen huyền ảo, không có cây chổi biết bay hay đũa phép nhiệm màu nào cả...

“Khi tớ trưởng thành, tớ sẽ trở thành phù thủy.”

“Hửm...”

Lẽ ra, thông thường thì tôi chỉ xem đấy là một câu đùa bâng quơ mà thôi. Thế nhưng, từng câu từng chữ cô ấy nói ra đều lộ rõ vẽ nghiêm túc đong đầy trong đấy.

Ngỡ như thể đó là những lời phù phép vậy.

Tôi để mặc những tiếng động ồn ào lớp học phát ra vào những giờ nghỉ trưa thường nhật, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy. Đôi mắt không biết nói dối đâu, và sâu trong đấy, tôi có thể thấy, cô ấy không hể bỡn cợt, giễu đùa việc chi cả.

“Nhưng mà... cậu nói là khi cậu trưởng thành. Tức là, giờ cậu vẫn hông dùng được ma thuật hay sao?”

“Ừa. Nhưng mà tớ có thể biết được mấy chuyện kiểu như chiều nay mưa hay nắng ấy.”

Thế rồi cô ấy bảo, chiều nay sẽ có một cơn mưa rào đổ xuống.

Và cô ấy đã đúng.

“Biết đâu là do cậu đoán dựa vào độ ẩm đồ thì sao?”

“Hông phải... Tớ không thể giải thích được, nhưng... nói sao nhỉ, nó giống như cái ta gọi là deja vu ấy.”

Trông thấy nụ cười mơ hồ của cô ấy, một chút hi vọng bỗng lé lên trong lòng tôi. Có lẽ, cô ấy cũng biết việc ngày hôm nay luôn được lặp lại...

Ngày Sáu tháng Tư – mặt A

Ngày đầu tiên của học kì mới rơi vào tháng tư, cái khoảnh thời gian mà trời dần trở lạnh với con gió chuyển mùa. Và tôi, với chiếc áo nỉ được phủi phẳng phiu kèm cái váy đồng phục mới tinh tơm, tôi đã sẵn sàng đón chào những điều mới lạ của những tháng ngày cấp ba.

Tôi ngoan ngoãn ngồi im trong lớp học mới của mình. Lòng tôi đong đầy những hi vọng về những câu chuyện sẽ xảy đến trong cuộc sống cao trung này, nhưng đồng thời, trong tôi cũng đâu đấy một chút lo lo...

Lễ khai giảng vẫn còn chưa bắt đầu. Tôi ngồi trong lớp, cố giữ cho tim mình đập thật khẽ, tay tôi vểnh nhẹ lắng nghe tên của những người bạn cùng lớp mình. Thế rồi, bỗng chợt tôi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần tiến về lớp học lộn xộn của tôi.

Có lẽ là giáo viên chăng? Dù sao chúng tôi cũng sắp phải di chuyển đến nhà thể chất để dị lễ khai giảng... ít nhất đó là những gì mà tôi đã nghĩ.

Tiếng bước chân ấy ngày một gần và rồi một tiếng đẩy rõ to vang lên.

Nó không hề giống phong thái của một giáo viên tí nào. Trừ phi...

Một người con gái phóng như bay vào trong. Mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn vào hai bím tóc tết ngang vai đang nhấp nhô của cô nàng. Mặc kệ những ánh nhìn vẫn đang dán chặt vào người mình, cô ấy thản nhiên bước về góc lớp và ngồi phịch xuống ở chỗ ngay trước mặt tôi.

“Này, tớ có đến kịp lễ khai giang không thế? Hay muộn mất rồi...”

Cái giây phút lần đầu tôi nghe giọng nói của cô ấy vẫn còn in trong tôi ngỡ như chuyện chỉ vừa mới hôm qua mà thôi.

“... Kịp.”

Kìm lại cảm xúc đang trào lên trong lòng ngực, tôi lấy ra tờ rơi bên trên có ghi “sổ tay nhập học” từ ba lô và đưa cho cô ấy. Trên đấy có in rõ lịch trình hôm nay. Lẽ ra cô nàng phải có một cuốn chứ vì nó được gửi thành tới nhà mỗi người chúng tôi kia mà?

“Cảm ơn nhiều nhé, tôi quên mất. Hình như tớ bỏ ở nhà mất rồi, đâu đó gần cái cửa phòng tớ?”

Cái giọng nói êm dịu của cô ấy ấn tượng đến lạ. Tôi dám chắc rằng bất kì ai nghe thấy giọng nói của cô nàng cũng sẽ chẳng bao giờ quên nó đi được.

Tôi đánh mắt nhìn quanh lớp học. Đúng như tôi nghĩ, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người chúng tôi. Mỗi khi tôi và bọn họ chạm mắt thì họ đều nhanh chóng lảng đi ngay thế nhưng cái bầu không khí gượng gạo đang bao trùm lớp học thì chẳng cách nào xua đi được.

“Á, tớ phải giới thiệu bản thân cái chứ nhỉ.”

Chẳng mảy may quan tâm đến những ánh mắt soi mói xung quanh, cô nàng quay phắt người về phía tôi, nói dõng dạc:

“Tên tớ là Inaba Michiru. Xin được làm quen nha!”

Nụ cười thánh thiện của cô ấy như đánh cắp trái tim tôi trong một khắc.

Có lẽ điều này nghe thật ngu ngốc, nhưng cảm giác như, trong chính khoảnh khắc ấy, phút giây ấy, thời gian như ngừng hẳn lại. Như thể là một phép nhiệm màu của một nàng phù thủy.

Chợt vài đóa hoa anh đào theo làn gió cuốn qua ô cửa kính, thả mình vào lớp học chúng tôi. Chúng lượn xung quanh rồi bay đi mất, cuốn theo cả cái cảm xúc thời gian lạ kỳ ấy.

“Mình...”

Chẳng hiểu sao việc nói tên của mình lại ngượng ngùng đến thế. Tôi nào có phải là kiểu người dễ xấu hổ đâu. Nhưng chẳng biết vì lí do gì, đứng trước Inaba, tôi chẳng thể nào nói cho tròn câu rõ chữ được. Có lẽ là do bầu không khí kỳ lạ trước đó chăng?

Tôi mặc kệ những suy nghĩ bâng quơ mà cố gắng nói ra.

“... là A-Aizawa Ayaka... xin chào cậu...”

“Ừ hứ.”

Đáp lại cái điệu bộ rên rỉ nhai câu nuốt chữ của tôi, Inaba chỉ cười khì một tiếng cho qua.

“Cậu đang đọc gì thế?’

Cô ấy cất tiếng hỏi khi nhìn thấy cuốn sách tôi đang cầm trên tay. Lẽ ra tôi chỉ việc nói tên cho cô ấy như bình thường thôi, thế nhưng tôi lại lặng lẽ gấp cuốn sách lại rồi chìa bìa về phía Inaba.

Bìa sách chính là mặt tiền của một cuốn sách. Có lẽ cô ấy chỉ tò mò về bìa sách chứ chẳng quan tâm tên tuổi nó là chi đâu. Những suy nghĩ kỳ cục đấy cứ thi nhau chạy ngổn ngang trong đầu tôi.

“Inaba, cậu muốn đọc thử không?”

Tôi cất lời hỏi để bắt đầu một cuộc trò chuyện thế nhung...

“Hông, tớ

hông định đọc đâu.”

“Thế à.”

Và thế là cuộc trò chuyện kết thúc đúng theo tôi nghĩ. Mà dù sao thì tôi cũng không định trò chuyện gì tiếp cả. Không phải vì tôi muốn đọc sách mà là vì...

... Tôi có lí do cho việc tôi không hề có bạn bè.

Xin đừng hiểu lầm, chớ phải vì tôi ốm yếu hay hoàn cảnh gia đình gì đấy đâu. Lí do của tôi khác lắm.

Thế nhưng, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, Inaba không để cho tôi dễ dàng cho qua chuyện như thế.

“Cậu có định vào câu lạc bộ nào chưa?”

“Mình chưa...”

Câu trả lời đấy đã được tôi quyết định từ lâu. Dù có là câu lạc bộ nào đi nữa tôi không nghĩ mình có thể hòa nhập được với những người ở đây.

“Cậu lo lắng đấy ư?”

Dẫu cho đó là lí do tôi không tham gia câu lạc bộ nào, nhưng tôi không muốn bị xem là một kẻ lười nhác, buồn chán chút nào... Tôi nghĩ về những điều như thế, ôi, hôm nay chẳng giống tôi mọi hôm chút nào cả.

“Inaba, còn cậu thì sao?”

“Tớ sẽ vào chung câu lạc bộ với cậu.”

“...”

“Tớ chắc câu đang nghĩ mấy cái kiểu ‘Hả, hai đúa mình là gì của nhau cơ chứ? Bạn tri âm tri kỷ mãi bên nhau bạn nhé à?’ đúng không?”

Cô ấy còn cười đùa đến thế đấy. Như thể thứ duy nhất Inaba muốn là bắt chuyện với tôi mà thôi, không vì lí do gì khác. Đó là cảm giác của tôi khi nhìn thấy nụ cười rạng người trên gương mặt cô ấy – con người kỳ lạ, tôi chưa hề gặp ai như thế bao giờ cả. Không một ai, đó là lí do tôi chẳng biết phải đáp lời cô ấy thế nào...

“Sao cậu lại bắt chuyện với mình vậy?”

Tôi không nghĩ hai người chúng ta sẽ kết thân với nhau hay gì cả. Để mà nói thì hôm nay mới là ngày đi học đầu tiên thôi mà, sao cậu ấy không đi kết bạn với ai hợp với mình ấy?

“Ưmmmmmm... Tại sao à, tớ hông có lí do cụ thể nào cả. Nhưng để mà nói thì, kiểu như, tớ muốn hai đứa mình thân thiết với nhau hơn chăng? Xin lỗi vì đã làm phiền cậu đọc sách nhé.”

“Mình đâu có nói là cậu làm phiền hay gì đâu.”

“Thế thì tốt quá, vậy tụi mình trò chuyện tiếp thôi!”

Nhớ lại lúc đó, bên trong tôi đã cảm thấy một điều gì đấy. Một xúc cảm lạ thường, như thể hay người chúng tôi hòa quyện làm một với nhau vậy. Dẫu cho nếu hai người chúng tôi có khác nhau cả về sở thích lẫn câu lạc bộ đi chăng nữa, thì với tôi, người mà bản thân cảm thấy vui vẻ khi ở bên là một con người thật đặc biệt bên trong trái tim mình.

Hoặc cũng có thể là do tôi đã quá mơ mộng về tình bạn chăng?

Đó là mặt A của câu chuyện xảy ra vào ngày thứ sáu tháng tư.

Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ đến vào ngày mai đây?

Với một chút hi vọng dâng lên trong lòng ngực, tôi ngóng trông một ngày mới khẽ bắt đầu...

Ngày thứ Sáu tháng Tư – mặt B

Kết thúc mặt A cũng là lúc khởi đầu cho mặt B.

Đúng như dự đoạn, tôi lại ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghê trong phòng học và đọi lễ khai giảng bắt đầu. Bầu không khí ngày đầu tiên đến trường vẫn thế, những người bạn mà tôi đã biết tên đang phấn khởi làm quen với nhau.

Còn tôi ư, tôi chẳng cảm thấy ghen tị hay đang mong chờ một điều gì cả. Chỉ là, trong tôi cảm thấy một chút gì đấy lạc lõng.

Cảm giác lạ kỳ khi bạn trải qua một sự việc đến tận hai lần. Và bởi vì nó đã từng xảy ra rồi, nên chẳng còn gì gọi cho tôi hứng thú nữa cả.

Đấy, chuyện vậy đấy, thế giới cứ lặp lại mãi như thế.

Như thể vẽ một bức tranh, rồi lại vẽ tiếp bức tranh cũ. Thế giới cũng thế, nó tự vẽ lại bản thân nó thêm một lần nữa.

Và cứ thế, ngày một nhiều bức tranh được vẽ ra, vẽ mãi, vẽ mãi, vẽ mãi cho đến khi một bản ưng ý nhất được chọn ra. Và thế giới cũng vậy đấy, cứ lặp lại, lặp lại, lặp lại, ôi lặp lại mãi.

Tôi không biết là ai dã làm điều này, nhưng nó cứ lặp lại như thế cho đến khi một ngày được chọn ra và nó trở thành “ngày hôm qua”.

Và đó là ngày duy mất là mọi người nhớ đên trong kí ức của mình.

Thế nhưng, tôi, về phần tôi, tôi nhớ tất cả - tất cả những ngày lặp lại đấy.

Tôi không tài nào biết được thế giới đã như thế này được bao lâu. Hay bản thân nó đã như thế kể từ tôi vừa cất tiếng khóc chào đời chăng? Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi lại nhớ đến ngày hôm đó.

Cái khoảnh khác toàn thân tôi đến với thế giới này, một màu trắng xóa phủ lấy mọi thứ xung quanh tôi như thể trao cho tôi cái quyền năng nhìn thấy bộ mặt thật của nó vậy.

Chẳng cần biết đã trôi qua bao lâu đi nữa, tôi vẫn nhớ rất rõ như thể chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua mà thôi.

Chuyện là vậy đấy, tôi không thể nào quên đi bất cứ điều gì.

Dẫu cho đó có là chuyện nhỏ nhặt đến thế nào đi chang nữa...

Dẫu cho những ngày lặp lại được cất giấu kĩ lưỡng kia – những ngày mang cùng một cái tên nhưng lại khác nhau về bản chất kia, cũng không ngoại lệ. Tôi vẫn nhớ, nhớ rất rõ.

Loài người là sinh vật rất dễ lãng quên. Ngay cả khi những kỉ niệm trân quý nhất của họ bị một thứ gì đó khác thay thế, họ cũng không tài nào nhận ra được. Không quan trọng họ đã trân trọng nó ra sao, không quan trọng họ có cố gắng nhớ lại đến thế nào, kí ức cứ thế mà chìm vào quên lãng cho đến khi nó phai tàn hẳn trong kí ức mỗi con người.

Và Inaba của ngày hôm nay – người tôi nghĩ cũng không biết gì về “ngày hôm qua” kia, lại bắt chuyện với tôi. Vẫn với nụ cười ấy, nụ cười đã in đậm vào kí ức của tôi.

“Cậu có định vào câu lạc bộ nào chưa?”

“Câu lạc bộ về-thẳng-nhà.”

Và cứ thể, ngày dài cứ dần lặp lại như một bức họa được vẽ đi vẽ lại nhiều lần.

Và mỗi lần như thế, chúng tôi lại trở thành những con người xa lạ.

Giữa chúng tôi, chẳng có lời hứa, lời hẹn nào cho lần gặp kế tiếp cả.