“Mình thích cậu! Hẹn hò với mình nhé!”
Khi thổ lộ xong, tôi mới thấy giọng của mình vang và khàn kinh khủng.
Sân thượng trường, sau giờ học. Chỉ có hai người. Làm điều mà ai cũng biết. Tôi biết chứ, nhưng chẳng biết phải làm gì khác cả.
Tôi ở đây, để nói ra toàn bộ cảm xúc của mình cho cô ấy.
“…Mình rất vui vì cậu nói vậy. Cảm ơn cậu rất nhiều.”
Cô gái đứng trước tôi – Sayahara-san, mỉm cười và nói vậy. Nụ cười bẽn lẽn của cô ấy lúc tôi thổ lộ trong thật dễ thương.
Những kẻ đạo đức giả thường nói rằng: Tôi thích một người mà không quan trọng ngoại hình mà là tính cách và tâm hồn. Họ cũng đúng đấy chứ. Tôi đã phải lòng một người có tính cách tốt, sở hữu một tâm hồn đẹp.
Nhưng điều đó chỉ đúng khi trông người ấy ưa nhìn thôi, nhỉ?
Giữa một người phụ nữ hồng nhan và một người phụ nữ xấu tệ… Ý tôi là, so sánh như vậy khá khập khiễng. Nói trắng ra, một người phụ nữ lý tưởng trong mắt đàn ông phải thỏa mãn đủ ba tiêu chí: Ngoại hình, tâm hồn và tính cách.
Dĩ nhiên, đây là một thứ gọi là ‘Luật bất thành văn’ bởi vì nói điều ấy ra sẽ chẳng được gì cả. Tôi cũng vậy, chẳng bao giờ nói điều này ra vì nó gây ra hậu quả tiêu cực, rồi mọi người sẽ ghét tôi.
– Đó là những gì tôi nghĩ. Nhưng lý do mà tôi muốn hẹn hò với Sayahara-san là vì… Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đó là khi nàng là người bước lên bục và phát biểu với tư cách đại diện của học sinh năm nhất cách đây một năm rưỡi.
Tôi yêu cô ấy vì cô ấy dễ thương – Cũng bởi bản thân quá ngây thơ, nên tôi ghét chính minh.
Nhưng tôi yêu cô ấy, yêu thật lòng. Và tôi đã tỏ tình như này đây.
“Nhưng mình…”
Nhưng, tôi lúc ấy, tôi không biết điều này. Tôi đã không nhận thức được rằng, tôi yêu cô ấy vì nhan sắc. Dù có đẹp như nào, cô cũng vẫn là một con người.
“Mình không thể hẹn hò với một người đầu củ khoai được. Xin lỗi cậu nhiều.”
Tôi sốc đến nỗi trời đất đảo lộn, ngỡ như mình vừa ói một bãi.
“Ể, à, ừm… Vậy sao…”
Vì lẽ đó, hôm nay là ngày tệ nhất đời tôi.