Rút cuộc vẫn là Seo Ah nàng ngủ không nổi, càng chịu không nổi tâm can hỗn loạn của bản thân. Trước đó đã n lần dặn mình không quan tâm tới gã nhị thiếu gia đáng ghét ấy nữa, vậy mà nguyên n lần phản lại mình.

Cảm giác còn phi thường khó chịu hơn cả lúc sáng nữa, cho nên vẫn là ngồi trong phòng thì phi thường bức bối. Nhưng cảnh sắc tĩnh mịch có phần cô đơn của Nguyệt cung càng làm nàng thêm khổ sở. Tại sao lại khổ sở a? Vì ai mà lại khổ sở a? Thiệt tình không muốn phải thừa nhận mình là vì đàn ông mà khổ sở.

Bỗng một cơn gió thoáng thổi qua, mang hương anh đào quyện vào từng lớp trang phục, đem luồng khí se lạnh thấm trong làn da. Người con gái đơn độc giữa không gian mông lung của đêm tối, trong lòng từ lúc nào đã nảy sinh những xúc cảm chưa từng có suốt ba tám năm qua, kể cả hai mươi tám năm thời hiện đại kể cả mười năm thời cổ đại này. Xúc cảm ấy không sao diễn tả rõ ràng bằng lời, càng chẳng thể gọi chính xác bằng tên, là sự pha trộn giữa cô đơn, hụt hẫng, xen lẫn đau lòng kì lạ.

Trong ngổn ngang hỗn độn ấy, nàng càng cố gắng chôn lấp càng không cách nào phủ định được cảm giác chờ mong của mình. Nhưng cũng vì không phủ định được lại càng cảm thấy bản thân thực không có tiền đồ, đã bị người ta bơ đẹp như chẳng hề quen biết thế mà lại vẫn trông ngóng cho được. Cái thời đại này cũng thật buồn cười đi, sao có thể biến con người ta từ vô cảm với đàn ông trở nên hơn cả hứng thú thế vậy cơ chứ. Cái này có được gọi là sa vào lưới tình rồi không? Không nhanh đến vậy chứ?

-Nực cười, tên khốn ấy dám đối với bản cô nương kiểu đó, đáng khinh!

Cho nên là, sa lưới tình cái con khỉ!

-Cô tại sao lại chẳng biết tôn trọng đức lang quân tương lai của mình chút nào thế nhỉ?

Nàng nghe thấy, chính xác là đã nghe thấy giọng nói thân quen ấy. Nhưng nàng không muốn quay lưng lại. Lỡ lại lạnh nhạt với nàng thì làm sao, thì phải làm sao? Song, nàng cũng không có đủ khả năng để cất bước bỏ đi, sự thật chính là không đành lòng.

Cho nên là, dưới con mắt của Moo Y, nàng cứ đứng im bất động như thế chính là đang cố ý chống đối chàng. Hẳn vẫn nghĩ chàng là trộm rồi, tuy thế sự thích thú mới đầu của chàng là trêu chọc nàng giờ bỗng chốc không còn giá trị. Một cảm giác không yên phận cứ nhức nhối trong lòng mãi thôi.

-Cô đang làm như không quen biết ta đó ư? Vì ta chỉ là một tên trộm?

Gì chứ? Ai mới là người làm như không quen biết trước. Thực làm nàng khó chịu muốn bật lại mà. Rút cuộc muốn đem nàng ra làm thú tiêu khiển có phải không? Chán chơi trò giả xa lạ thì lại có thể lại làm như quen biết? Đừng có hòng, nàng chưa tới mức dễ dãi rẻ mạt vậy.

-Cô…

Cứ như chỉ chờ bàn tay kia của chàng chạm vào người mình, nàng sẽ lập tức quay phắt lại, giật lùi ra sau vài ba bước, ánh mắt cũng chẳng ngần ngại thể hiện cảm xúc, và dẫu không muốn vẫn vô thức đem uất ức gieo vần trong từng câu chữ.

-Nam nhân các người rút cuộc là muốn làm cái gì? Nhị thiếu gia à, trêu đùa với cung nữ thấp hèn có phải thấy rất vui không?

Chàng thoáng kinh ngạc trong đáy mắt. Dần dần đã ý thức rõ ràng hơn cái cảm giác nhức nhối khi nãy là gì, nhưng cơ hồ vẫn chưa thể gọi thành tên.

Không khí cứ thế căng thẳng, mãi sau chàng mới cười nhạt một tiếng rồi quay lưng, đưa ánh nhìn lơ đãng nhìn khung cảnh đang bao trùm trong màn đêm.

-Vậy ra cô đang đợi nhị thiếu gia?

Là người mang cho cô một danh phận vạn người mơ tới. Không phải người cho cô cuộc sống bình ổn như bản thân cô từng mơ?

Lẽ nào là chàng đã nhầm rồi. Nữ nhi trên đời đều là vì cái hào nhoáng bề ngoài chàng có mới dám bất chấp không ngần ngại. Hoàn toàn chẳng có cái chân tình chàng bấy lâu vẫn luôn tìm kiếm?

Gió lại lần nữa thừa lúc tâm tư con người ta hỗn loạn nhất mà hùa nhau nổi lên, nhất loạt khuấy động những tán anh đào nơi Nguyệt cung. Giống như một cơn mưa của những cánh hoa mỏng manh lất phất trong gió. Là một cơn mưa thoảng hương nhè nhẹ dịu đi mùi đất. Là một cơn mưa dưới bầu trời không trăng ngập trong muôn vàn tinh tú. Nhưng lại là một cơn mưa khiến lòng người mỗi lúc một hiu quạnh.

Nàng đứng đó, nhìn bóng lưng lạnh lùng của chàng, mái tóc dài mềm mượt thẩn thơ quyện cùng những cánh hoa.

Toàn bộ như đang xoay đều.

Chàng – người nam nhân đẹp như một giấc mơ – khẽ đưa tay hứng từng hạt mưa rơi. Giọng nói, thanh âm cũng mờ ảo như chính hình ảnh con người chàng vậy.

-Chuẩn bị thành hôn, giữ gìn sức khỏe, đừng để đổ bệnh.

Không tránh được, chàng nhất định sẽ rất lo lắng.

Ủy khuất trong nàng vốn đã nguội lạnh từ lâu, trước những lời ấy bỗng nhiên cảm giác bản thân bất lực không sao mở miệng, bước chân càng cứng đầu không chịu tiến lên. Mặc cho bóng lưng kia mỗi lúc một mờ dần, nhạt dần, cuối cùng tan mất trong bóng tối. Nàng hoàn toàn đã quên mất bản thân đã trông ngóng được nhìn thấy chàng tới nhường nào.

Cảnh sắc ngọt ngào là thế, chỉ bởi con người không thể hòa nhập, cũng sẽ trở nên chẳng chút giá trị. Ta nói nghe này, làm vậy là thất lễ với loài hoa lãng mạn là anh đào đó nha.