Touka khép cuốn sách lại, giãn cổ ra như một chú rùa và há to cái miệng.

“Aaa.”

“Đừng có mà ‘Aaa’ ở đây.”

Saku bón từng miếng tép quýt vào miệng Touka, và cô bắt đầu hăm hở nhai lấy chúng. Cô mở miệng ra lần nữa sau khi Saku chén xong phẩn nửa quả quýt còn lại và ăn phải một cái vỗ ngay vào trán.

Toàn thân Touka vận một bộ đồ đen liền thân hoài cổ. Tất thảy mọi thứ có trên cơ thể cô đều mang một sắc đen, cả đôi găng tay và cặp tất chân của cô ấy. Giống với bộ trang phục mà cô đã mặc vào cái lần đầu cô gặp Saku.

Cô chống chiếc ô đen như một cây gậy rồi cất tiếng với vẻ tao nhã.

"Đối với một thiếu nữ trẻ tuổi như ta, ăn vận cho phải phép là một điều bắt buộc."

"Giờ thì, ta nói chuyện được chứ?”

"Chính xác là nói về điều gì cơ?"

Có thứ gì để bàn luận cơ chứ? Saku tự hỏi.

Cậu không thể truyền đạt câu hỏi của mình thật rõ ràng như cái cách mà cậu đã trông đợi được.

Nhưng mặc dù cậu không thể hoàn toàn được bộc lộ rõ ý định của mình, cô gái vẫn gật đầu như thể cô đã biết được sẵn trong đầu cậu đang nghĩ gì. Và ngạc nhiên thay, cậu lại cảm nhận được sự vui mừng chỉ từ cử chỉ mờ nhạt đó. Có lẽ cảm xúc của cậu chỉ đơn thuần xuất phát từ việc bản thân cậu không tài nào thấu được về sự tồn tại hữu hình của cô ấy.

Cô gái tiếp tục cất tiếng. ”Không phải điều gì phức tạp đâu.”

Thêm một lần nữa, ngọn gió lại cất lên.

Cô nhắm mắt mình lại, tỏ vẻ phiền hà trước cơn gió.

Rồi cô lại tiếp tục mặc kệ cho những cánh hoa anh đào đang huyên náo nhảy múa ở chung quanh.

Giọng nói trong trẻo và băng giá xuyên qua bức tường trắng buốt và lời thì thầm ấy lọt đến tai Saku.

"…Hãy nói về, sự sống và cái chết."