“Măm ! …….! Ngon lắm, Shinohara-senpai !”

Giữa tháng 10.

Tôi đã cùng nhỏ đàn em năm nhất học viện Eimei, Minakami Mari với điểm đặc trưng là mái tóc đen dài óng mượt ghé thăm cửa hàng đồ ngọt.

Một cửa hàng ẩn náu nổi tiếng ở khu bốn. Cửa hàng không phải ai cũng biết đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ tài khoản chuyên về đồ ngọt hàng đầu trên STOC (Người quản lý là <Vu nữ quỷ thần> Kururugi Senri). Mà, một điều cũng rất hiển nhiên khi xung quanh chúng tôi toàn các cặp đôi.

“Ưm… Thế thì cứ ăn thoải mái đi”

Việc chúng tôi đến đây là để “Thưởng” cho Minakami. Ở trận chiến liên khối học kỳ 2 vừa mới kết thúc, nhờ có Minakami nên Eimei đã đứng đầu <Cuộc chiến người mới> dành cho năm nhất. Cỡ đấy mà không mừng thì không hay ho cho lắm.

Vừa nhìn ngắm Minakami ngoạm một miếng kem với vẻ mặt hạnh phúc, tôi vừa nói.

“Cơ mà, phần thưởng là kem thì cũng ngoài dự đoán nhỉ. Cô thích đồ ngọt vậy sao ?”

“? À không, em nghĩ bản thân đồ ngọt cũng phổ biến với mọi người mà…”

“..... Thế à ?”

“Ưm… Thực ra em muốn thử đến quán này một lần xem sao !”

Vừa nói bằng giọng điệu đánh trống lảng, Minakami vừa trưng ra vẻ mặt mê ly và múc miếng kem bằng thìa. Mà, được ăn ngon cỡ này chắc nhỏ cũng cảm thấy thỏa mãn.

Cứ thế, chúng tôi nói chuyện phiếm và tự lúc nào đó ly kem đã hết.

“Cảm ơn đã đãi em, Shinohara-senpai. Ưm, chắc chúng ta chuẩn bị về, thôi nhỉ”

“Hửm ? À…”

Minakami khẽ ngẩng mặt lên hỏi. Thấy thế, tôi chỉ gật đầu hưởng ứng kiểu mơ hồ. Thực tế, tôi, Kagaya-san và Himeji đã thảo luận về buổi đi chơi với nhỏ ngày hôm nay. Kagaya-san nhiệt tình nêu ý kiến rằng [Tuyệt đối không được đi về sau khi ăn kem ! Vì Minakami-chan là cô gái không chủ động nên em phải rủ con bé mới được !]. Còn Himeji thì nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh rằng [Mà, miễn không đi nhà nghỉ là được].

Tuy không hẳn tôi định thế.

“À, này nhé. Minakami. Vì đằng nào cũng là thưởng nên chỉ mỗi kem thì chẳng xứng với thành tích của cô chút nào. Nên nếu được thì chúng ta đi đâu tiếp nhé ? Như rạp chiếu phim, công viên hay game center chẳng hạn… Mà, tôi thì đâu cũng được”

“T, tức là… Lời mời hẹn hò, ấy ạ”

“Mà, nếu nghĩ sâu xa thì cũng không sai”

Tôi khẽ gật đầu bao hàm cả ý nói nếu cô không muốn thì thôi. Song, sau khi nghe tôi trả lời thì Minakami liền đỏ mặt tía tai.

“E, em phải làm sao đây, Shinohara-senpai. T, tự nhiên em thấy vui quá nên mặt em cứ làm sao ấy !”

Nhỏ úp mặt xuống bàn như để che giấu vẻ mặt dưới làn tóc đen.

“Ơ, ờ…”

Tại ghế đối diện, vì sự ngượng ngùng thẳng thắn của nhỏ dễ thương quá nên tôi đã cảm thấy ngất ngây trong thoáng chốc.

*

*