“Xin lỗi, T-Tớ rất vui vì nhận được lá thư này, thế nhưng tớ chỉ coi cậu như một người bạn… nên hẹn hò có hơi…”

Vâng, và đó là cách mà một cô gái từ chối tôi. Dù cho tôi còn chả ngõ lời tỏ tình hay bất cứ thứ gì tương tự, tôi còn chẳng biết gì về lá thư mà cô ấy nhắc đến.

Thành thật mà nói tôi có khá nhiều sự bất bình về những chuyện đang diễn ra. Ý tôi là, nó là chuyện hiển nhiên phải chứ? Rốt cuộc cô ấy đã gieo cho tôi một tia hy vọng khi đột nhiên gọi tôi ra sau trường sau giờ học. Thế nên có gì sai khi tôi đã mong chờ cơ chứ?

Nhân tiện thì tôi còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra cơ.

Chúng tôi thậm chí còn không ở chung lớp, cũng không hề quen biết nhau. Đúng là thỉnh thoảng tôi có bắt gặp cô ấy nhưng đó là tất cả những gì diễn ra với cả hai. Mặc dù vẻ ngoài của cô ấy trên mức trung bình nhưng cô ấy còn không phải gu của tôi. Thật đấy.

Thế nên đây là trò hề gì vậy? Để gọi một người lần đầu bạn gặp rồi từ chối người ta không vì một lí do gì…thiệt luôn?

Rồi cái hành động bẽn lẽn đó của bạn là để làm gì cơ chứ ? TÔI CÒN KHÔNG BIẾT TÊN CÔ CƠ!!!

“ ĐÓ LÀ LÍ DO, TỚ XIN LỖI, MITARAI!!!”

Sau khi để lại những lời đó cô ấy liền chạy đi mất.

Fufufu…ra là vậy, thì ra đó là lí do… giờ thì mình hiểu rồi…

“ C** M* N*[note55440], BỐ M TÊN KOGANEIIIII!!!!”

Cả bức thư đó cùng đúng chữ “I” trong tên của bọn tôi, chết tiệt!

THẾ QUÁI NÀO MỘT HỌC SINH CAO TRUNG LẠI MẮC MỘT SAI LẦM NGỚ NGẨN NHƯ VẬY CƠ CHỨ??? Từ từ đã …LIỆU CON NGÁO ĐÓ CÓ CÒN BIẾT MẶT CỦA NGƯỜI GỬI BỨC THƯ NÀY KHÔNG??? BỎ ĐI, TÔI CÁ CHẮC LÀ CÔ TA CÒN CHẲNG BIẾT MẶT CỦA MITARAI TRÔNG NHƯ NÀO!

Tôi thẫn thờ nhìn về khoảng không trước mặt tôi, tôi than thở về việc lời tỏ tình đầu tiên lại kết thúc bởi một hiểu lầm tai hại.

Chết tiệt, cô cứ đợi đấy! Tôi sẽ quen được một em gái tốt hơn con ngáo cô gấp trăm lần!

Và ôi trời, trong lúc còn đang thầm chửi cô ả thì tôi đã bị tông bởi một chiếc xe ô tô trên đường về nhà.

—Đây à đâu?

Vừa tự hỏi vừa mở mắt mình ra. Thế nhưng khung cảnh trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo và tôi cũng chẳng thể nghe được gì, và hơn thế nữa là tôi cũng chẳng thể di chuyển được tay chân của mình.

Không lẽ cơ thể của tôi đang bị tê liệt do vụ tai nạn đó ư? Hay là… tôi đã chết rồi?

Khi sự lo lắng và sự hãi bủa vây lấy tim tôi ngày càng chặt hơn thì nước mắt cứ thế tuôn rơi trong vô thức. Chết tiệt, giờ có thể khóc được không?

Không thể chịu đựng được những cảm xúc đang vỡ òa trong tim, tôi gào khóc bằng tất cả những gì còn lại. Ai có thể trách tôi trong tình trạng này cơ chứ?

Tuy nhiên khi tôi đang gào khóc thì tôi nghe thấy được âm thanh của một đứa trẻ đang khóc gần đây. Nhưng tôi chẳng thể quan tâm được vì còn đang chìm trong sự đau khổ của bản thân mình.

Xin lỗi nhóc, anh đã làm nhóc thức giấc à? Thành thật xin lỗi em thế nhưng anh đang trong mình tình trạng rất là tệ và không thể dỗ dành em được.

Tôi thầm xin lỗi đứa bé khi vẫn tiếp tục khóc. Nhưng khi đang khóc như vậy thì tôi cảm giác bản thân đang được một thứ gì đó mềm mại và ấm áp bao bọc vậy.

Có ai đó đang vỗ lưng tôi như thể đang cố khiến tôi vơi đi nỗi sầu vậy. Khi tôi cảm nhận được điều đó thì tiếng khóc của tôi đã đổi thành tiếng nấc.

Vâng, nó đã giúp tôi rất nhiều. Tôi không biết bạn là ai thế nhưng cảm ơn rất nhiều, nhờ nó mà tôi cảm thấy bản thân đã bình tĩnh hơn.

Tôi rất muốn bày tỏ sự biết ơn của mình đến với người đó nhưng bất chợt cơn buồn ngủ lại kéo đến sau khi tôi khóc to như vậy. Vì không thể chống lại được nó thế nên ý thức của tôi cứ thế bị kéo đi sau khi cảm nhận được sự ấm áp đang bao bọc mình. Cứ thế mà tôi chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Chỉ sau khi ngẫm lại thì tôi mới nhận ra một sự thật quan trọng… Có vẻ như tôi đã được chuyển sinh.