Bây giờ là tháng tư.

Sumire đã nhận được thông báo điểm thi, cô và Bảo Anh đều đã đậu vào trường đại học Tokyo.

Ngày nhập học, Sumire do vẫn còn phải nằm viện nên không thể đi được. Mẹ của cô cũng đã lên trường xác nhận với ban giám hiệu nên tạm thời không có chuyện gì phải lo.

"Trong thư viện trường vẫn có sách dành cho người khiếm thị, xin chị đừng lo. Chúng tôi hứa sẽ không để cho con gái của chị bị thiệt thòi." Lúc mẹ của Sumire trình bày về vấn đề của con mình, đích thân hiệu trưởng đã đến nói chuyện với bà và động viên.

Rồi vèo một cái, phút chốc đã hết tháng tư.

Sumire lúc này đại khái đã có thể đi lại được, cô đang tập đi với cây gậy dành cho người khiếm thị. Lúc đầu còn khá khó khăn vì liên tục bị vấp, nhưng dần dần cũng đã có thể quen được.

Cô rốt cuộc cố gắng khỏe lại thật nhanh, tập đi lại cho thật thành thục, đòi mẹ mình chuyển viện về Tokyo, cũng chỉ vì để có thể gặp lại Ryoma.

Cô đã nói rằng cô chờ anh, và cô vẫn đang chờ.

Đã gần hai tháng rồi, anh không hề đến thăm cô lấy một lần, mặc dù cô đã nhờ Bảo Anh nhắn với anh rằng cô đã chuyển viện, nhưng anh vẫn không đến.

Ryoma bận gì sao?

Hay là anh đã quên cô rồi?

Hay là anh đang gặp nguy hiểm? Tại sao lại không cho cô biết?

Tại sao không nói gì mà lại rời đi như vậy? Có phải là cô lại làm chuyện gì có lỗi hay không?

Cuối tháng năm, Sumire rốt cuộc đã xuất viện. Cô bây giờ đã hoàn toàn quen với bóng tối, và đã có thể đi lại thành thục với cây gậy của mình. Bác sĩ nói rằng cô phải thường xuyên tuân thủ giờ uống thuốc thật nghiêm ngặt, cho nên dặn mẹ của cô nên đặt báo thức vào giờ uống thuốc của cô cho thật thuận tiện.

Lúc Sumire về nhà, thì mẹ cô, Bảo Anh và Gin đã sớm chỉnh sửa lại căn nhà một chút. Tất cả những góc cạnh dễ làm cô bị thương đều được bịt kín lại bằng những thứ mềm mại hơn. Sumire đã quen với không gian của nhà từ trước nên việc cô bị nhầm lẫn thì không cần phải lo.

"Ryoma có tới không?" Được bất cứ nào rảnh rỗi, Sumire đều níu áo của Bảo Anh hỏi cô như vậy.

"À... cậu ấy..." Bảo Anh thật sự rất lúng túng.

Sumire nghe thấy sự bối rối ấy, trong thoáng chốc trở nên hụt hẫng, thất vọng buông thõng tay xuống, rồi cuối cùng lại cười buồn: "... tớ hiểu rồi."

"Tớ sẽ nhờ Gin liên lạc với cậu ấy thử." Bảo Anh xót xa nói.

"Không cần đâu." Sumire lắc đầu thật nhẹ "Đừng ép buộc cậu ấy."

Trong lòng của Sumire rất trống rỗng, tựa như cả thế giới lúc này đã hoàn toàn quay lưng lại với cô vậy.

Rốt cuộc là cô quá ngốc nghếch, hay là cô đã làm gì sai? Lại để cho anh bỏ đi không nói lời nào như vậy?

Tháng sáu.

Bảo Anh và Gin tổ chức lễ đính hôn vào đầu tháng sáu, vừa vặn lúc Bảo Anh tròn mười chín tuổi. Mà cũng một phần do cả hai người đều bận đi học, đi làm, cho nên phải dời ngày đính hôn lại đến bây giờ.

Lễ đính hôn được tổ chức ngay tại khuôn viên dinh thự của Gin và Bảo Anh, khách mời là những người bạn từ hồi cấp ba, những thành viên cấp cao trong tập đoàn Shinakawa, họ hàng hai bên gia đình và vài người bạn của chủ tịch Shinakawa.

Bảo Anh hôm nay mặc bộ váy màu xanh da trời, trông cô tựa như Cinderella bước ra từ cổ tích. Có ai ngờ một cô nàng bạo lực như cô lại có ngày trở thành một nàng công chúa như thế này đâu chứ?

Mà thật ra thì... để cho cô mặc bộ váy này thì các người hầu trong nhà, thậm chí là nhà thiết kế phải tốn rất nhiều sức lực.

>>> Tua lại lúc đang trang điểm, thay đồ<<<

"Aiz!! Tôi muốn mặc quần đùi ở trong!! Sao cái váy dài dữ vậy, xòe xòe ra mà còn xẻ ngực nữa chứ! Sao hở hang quá vậy??" Bảo Anh trong phòng thay đồ liên tục gào thét khiến ai nấy đều phải sợ điếng hồn.

"T... tiểu thư... hôm nay là lễ đính hôn của cô mà." Nhà thiết kế cười khổ, luôn miệng khuyên can cô "Mặc như thế này sẽ khiến cô trở thành trung tâm của buổi tiệc, đẳng cấp của cô và thiếu gia cũng sẽ được nhân lên."

Bảo Anh nghe thấy liên quan đến Gin thì liền thở dài. Thôi vậy! Vì anh, cô sẽ trở thành bánh bèo một ngày! Một ngày thôi đấy nhé.

Làm lễ cưới nhất định phải mặc quần đùi ở trong váy!

Lúc Bảo Anh bước ra, Gin suýt nữa đã đứng không vững nổi chỉ vì quá ngạc nhiên. Cô thường ngày có sống chết cũng không chịu trang điểm, mà hôm nay lại chịu ngồi im để cho chuyên viên làm. Chắc cũng nhờ ít khi thấy cô lộng lẫy nên hôm nay anh mới có được một ngày mục sở thị.

"Nhìn lạ quá, bà xã." Anh dịu dàng mỉm cười nhìn cô. Ý của anh là nhìn cô đẹp quá nên mới có chút lạ lẫm, ai mà ngờ cô lại hiểu lầm nghiêm trọng.

"Ý của anh là em giống người ngoài hành tinh chứ gì?" Bảo Anh đánh Gin một phát vào vai đau điếng, trừng mắt nhìn anh.

"Tại sao lại đánh anh...?" Gin thở dài thất vọng "Bà xã không thương anh nữa, bà xã tàn nhẫn với anh quá!"

"Cái đồ trời đánh nhà anh!" Cô nổi đóa, bóp bóp mũi anh "Đừng có giở cái giọng đó ra, em không có cảm động đâu."

"Thật sự là hết thương anh rồi." Gin cúi người, lại càng thở dài dữ hơn.

"Hết thương anh mà đứng đây với anh sao?" Bảo Anh ôm cổ anh, giọng điệu vẫn còn giận dỗi "Giám đốc đầu tư Shinakawa Gin lạnh lùng, phong độ, thanh lịch... Hóa ra vẫn chỉ là ông chồng thích làm nũng vợ thôi."

"Ừ đấy! Thế muốn anh đi làm nũng với người khác à?" Gin cắn vào mũi cô một cái.

"Cứ đi đi, để em xem ai có thể chịu được anh như em?" Cô không vừa, cự lại anh.

Gin không thèm cãi cọ với cô nữa, nên liền khoác tay cô sóng đôi đi ra ngoài khuôn viên của dinh thự. Không sao, quân tử mười năm trả thù chưa muộn. Mà đâu cần đến mười năm, tối nay ngay lập tức trả thù luôn cho nóng.

>>>Kết thúc hồi tưởng<<<

"A! Sumire, cậu tới rồi." Bảo Anh đang đứng với Gin, trông thấy Sumire đang đi cùng mẹ tới gần mình thì ngay lập tức kéo theo anh tiến về phía họ.

"Chúc mừng hai người." Đôi mắt của Sumire mặc dù đã không còn nhìn thấy nhưng vẫn rất có hồn mỗi khi cô cười, dưới ánh mặt trời lại càng thêm rạng rỡ.

"Chúc mừng con, chúc cả hai đứa hạnh phúc." Mẹ của Sumire cũng vui vẻ lên tiếng.

Ayane trông thấy Sumire thì cũng hấp tấp chạy tới: "Sumire!"

"Ayane, hôm nay mặc gì thế?" Sumire vẫn giữ tính cách hòa đồng như cũ.

"Đầm xòe tới đầu gối bình thường thôi. Tớ không muốn đẹp hơn Chii – chan." Ayane xoa cằm thành thật trả lời "Cậu mặc đồ cũng đẹp lắm đó nha."

"Cảm ơn." Sumire bật cười "Akiko đi Anh Quốc rồi nhỉ? Không có cậu ấy ở đây cũng buồn."

"Cậu ấy gửi lời chúc rồi, cả quà nữa." Bảo Anh một tay khoác tay Gin, một tay cầm ly nước trái cây nghịch ngợm lắc nhẹ "Có cả quà của Fuji—

Vốn dĩ Bảo Anh định nói, nhưng suy nghĩ thế nào lại không muốn nói ra nữa.

"Hả? Sao?" Sumire vẫn cười hỏi lại.

"À không, tớ nhớ nhầm thôi." Bảo Anh ngay lập tức đổi chủ đề "Mọi người đi ăn đi, đồ ăn nhiều lắm, cứ ăn thoải mái."

"Được nha!! Tớ phải bù đắp những ngày tháng thiếu đồ ăn ở trong bệnh viện mới được." Sumire giơ tay lên đầy quyết tâm.

Và buổi tiệc vẫn diễn ra rất vui vẻ trong không khí nhộn nhịp.

Buổi chiều, các khách quen còn ở lại để ăn tối cùng với gia đình Shinakawa. Sumire và Ayane cũng được Bảo Anh túm váy níu lại cho bằng được mới thôi.

Ăn tối xong, Sumire lại nói rằng muốn đi dạo. Bảo Anh bèn để cho người hầu dọn dẹp và dẫn cô đi tham quan vườn hoa nhà mình.

"Cậu nói xem... bây giờ Ryoma đang làm gì?" Đang thư thái đi chầm chậm giữa hai hàng hoa hồng ngập sắc hương, Sumire đột ngột lên tiếng hỏi.

"À..." Câu này khiến Bảo Anh cảm thấy khá bối rối "Tớ nghĩ cậu ấy đang ở nhà và đánh một giấc..."

"Vậy sao?" Sumire bật cười một tiếng "Tớ thì nghĩ cậu ấy đang đi với cô gái nào đó, và quên tớ mất rồi."

"Làm gì có chứ! Cậu ta mà dám quên cậu coi, tớ sẽ băm cậu ta ra." Bảo Anh hất hàm, khiến cho Sumire nghe thấy lại càng thêm buồn cười. Cũng may là những lúc cô buồn còn có Chiaki và Ayane bầu bạn, nếu không thì chắc cô đã chết vì cô đơn và buồn tủi từ lâu rồi.

Đang đứng nói chuyện say sưa, thì đột nhiên lại nghe tiếng Gin gọi từ ban công tầng một: "Bà xã ~~! Vào anh nói nghe một chút."

Bảo Anh nghe thấy tiếng nói thân thuộc thì liền quay đầu nhìn lên, nói vọng: "Đợi em tí."

"Tớ tự đi cũng được. Cậu cứ vào với Shinakawa đi." Sumire tay cầm chặt cây gậy của mình, vui vẻ nói.

"Nhưng mà... có sao không?" Bảo Anh cảm thấy hơi lo.

"Không sao. Tớ đi thẳng thôi là được mà." Sumire xua xua tay "Cậu vào đi, không thôi Shinakawa lại đợi."

"Đường này còn hơi dài, nhưng mà cũng an toàn lắm. Đừng rẽ ở đâu hết coi chừng lạc đấy. Cậu nhớ vào nhanh nhé." Bảo Anh không ngăn cản nữa, bèn buông lời đồng ý và căn dặn thật kĩ "Nói chuyện xong tớ sẽ ra ngay."

"Được." Sumire híp mắt cười.

Bảo Anh nhìn cô quay lưng đi rồi, mới yên tâm cất bước vào trong nhà.

Sumire tiếp tục tản bộ ở vườn hồng.

Ở một mình, giữa bóng tối như thế này cũng tốt. Để cô có thể nhẹ nhõm mà suy nghĩ về những chuyện của mình.

Cô đứng lại giữa vườn hồng, đầu ngẩng lên trời. Cô chẳng thấy gì cả, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được bầu trời tối nay rất đẹp, và những bông hồng đang hiện diện ở đây đang tỏa hương và lộng lẫy vô cùng.

Giá mà khung cảnh này, có người cùng ngắm nhìn với cô thì hay biết mấy.

Ryoma đã thật sự quên cô rồi sao...?

Thật sự không còn chút gì vương vấn với cô nữa sao...?

Sumire đưa tay lên quệt đi vài giọt nước mắt đang vương trên má, thôi ngẩng đầu và tiếp tục bước đi. Hốc mắt của cô hơi nhức, chắc là do đã bị chấn thương phần não bộ thị giác mà còn khóc nhiều đây mà...! Không được khóc nữa!

Cây gậy gắn bánh xe nhỏ lăn đều, đột nhiên lại chạm trúng một thứ gì đó.

Sumire cảm nhận được, nhận ra hình như là mũi giày của ai đó liền lúng túng cúi nhẹ đầu và lên tiếng: "Tôi xin lỗi..."

Người đối diện không đáp lại, cũng không hề cất bước rời đi, vẫn đứng lặng im trước mặt cô và nhìn cô.

"À... tôi xin phép..." Sumire cảm thấy có chút xấu hổ, tự nghĩ chắc mình nên tránh ra cho người này đi trước vậy.

Cô vừa bước ngang sang một bước thì người kia đã tiến lên thêm một bước.

Sumire cảm thấy người này vẫn chưa đi thì có chút lo lắng. Ở đây toàn là khách quen của nhà Shinakawa, lịch thiệp lắm mà. Không phải là biến thái đó chứ? Cô bị như thế này mà vẫn không tha sao?

Rồi trong một phút, Sumrie lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Không đúng! Không phải đâu...

Tại sao vậy? Đúng lúc cô không ngờ nhất, thì anh lại xuất hiện như thế này...

"Ryoma phải không...?" Cô cảm thấy tim mình như ngừng đập khi lên tiếng hỏi câu này.

Vẫn không có tiếng trả lời.

"Trả lời tôi đi... Tôi biết là cậu mà." Nước mắt của cô bắt đầu trào dâng, giọng cũng to lên một chút.

Cuối cùng vì không chịu nổi nữa, cô đưa hai tay lên, đánh rơi cả cây gậy của mình để vội vã chạm vào mặt anh kiểm chứng.

Ryoma không trốn tránh, vẫn đứng im như thế cho cô thăm dò. Cảm giác khi những ngón tay của cô lướt trên gương mặt anh khiến anh trào dâng những cảm xúc rất lạ, vô cùng hạnh phúc.

Hạnh phúc đến mức đau buốt cả trái tim.

"Đúng là cậu mà..." Sumire nấc lên, đấm mạnh vào ngực Ryoma "Cậu đã đi đâu? Tôi đã rất lo... tôi sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm vậy mà... Tại sao lại không nói cho tôi biết một tiếng? Tôi đã làm gì có lỗi với cậu sao? Tôi xin lỗi mà... nếu như tôi có làm gì khiến cậu không vui thì tôi..."

Ryoma nhíu mi tâm, không chần chừ suy nghĩ kéo tay Sumire lên và ôm lấy eo cô, rồi cuối cùng dùng môi mình bao phủ lấy môi cô.

Anh không chịu đựng được nữa. Anh nhớ cô đến phát điên rồi.

Môi quấn lấy môi không muốn rời, lưỡi dây dưa trong khoang miệng rất lâu đầy lưu luyến. Vị ngọt này làm Ryoma mê đắm, làm anh cuồng si đến mức đầu óc mụ mị. Cả cơ thể thơm phức của Sumire dán chặt vào người anh, lại càng khiến anh không hề muốn dứt khỏi nụ hôn này.

"Chờ tôi?" Cuối cùng, anh đành luyến tiếc buông cô ra, hỏi nhỏ trong hơi thở dồn dập "Em vẫn chờ tôi?"

"Phải! Vẫn chờ mà." Sumire đang cảm thấy hơi thở của cả hai đang rất nóng, và tựa như đang hòa quyện vào nhau. Cô rất muốn nhìn thấy anh ngay bây giờ. Anh đang vui sao? Hay là đang buồn? Hoặc là không có chút cảm xúc nào...? Cô thật sự rất muốn biết.

Ryoma mất mát nhìn Sumire, trong lòng lại trở nên đau nhói.

Tại sao vậy? Tại sao em lại yêu một kẻ đã làm tổn thương mình? Em tại sao lại có thể ngốc nghếch đến như thế?

Ryoma buông Sumire ra, cúi xuống nhặt cây gậy của cô lên và đưa cho cô.

"Tôi còn có gặp lại cậu được không?" Giọng Sumire đầy mong chờ.

"Em thật sự muốn vậy sao? Dây dưa với tôi chỉ có con đường chết thôi đấy. Em sẽ gặp nguy hiểm đấy! Em có hiểu không?" Anh gắt lên.

"Phải đó! Tôi muốn hết. Chỉ cần có cậu nguy hiểm gì tôi cũng chịu hết." Sumire không hề chần chừ, trả lời bằng tất cả những gì chân thành nhất.

"Được." Anh thở mạnh, vuôt mặt đầy kiềm chế "Nếu em muốn vậy, thì đừng có hối hận."

"Thích cậu, cho nên tôi không hối hận." Cô nắm chặt cây gậy trong tay, thái độ đầy kiên quyết.

Cô thích anh? Vậy thì sao chứ? Anh không thích cô! Mà anh yêu cô, là yêu đấy...

"Được!" Ryoma nhếch miệng cười, chẳng biết bây giờ là đang vui hay đau khổ nữa. Anh cũng rất muốn ở bên cô, nhưng bây giờ thì không thể được.

Bởi vì nếu như kẻ địch của anh biết, bọn chúng sẽ lại một lần nữa làm tổn thương cô. Anh không cho phép điều đó xảy ra thêm lần nào nữa.

Bởi thế cho nên, cách tốt nhất để yêu thương cô bây giờ chính là rời xa cô, càng xa càng tốt.

Sumire không thể thấy đôi mắt mang đầy ưu tư của Ryoma nên cười tươi rất rạng rỡ. Là anh đã chấp nhận tình cảm của cô rồi phải không?

Ryoma nhìn thấy nụ cười ấy, một lần nữa trái tim lại cảm thấy đau rát. Ánh mắt của cô đang ngời sáng, giống như đặt cả tâm hồn của mình vào đấy vậy.

Cô thật sự đang rất hạnh phúc mà.

Ryoma cắn chặt môi, kiên quyết xoay người và rời đi, không quay đầu nhìn lại. Không được! Anh phải kiềm chế, anh không thể chỉ vì một nụ cười ấy mà đẩy cô vào nguy hiểm được.

Quên đi! Sumire, bây giờ tôi chỉ xin em, đừng trông chờ gì tôi nữa.

Sumire nghe thấy tiếng giày thì liền chột dạ, vươn tay lên định chạm vào người Ryoma lần nữa. Anh sẽ không bỏ cô lại lần nữa đâu đúng không? Anh đã chấp nhận tình cảm của cô rồi kia mà...

Nhưng đáp lại cô chỉ có một khoảng không lạnh lẽo, không còn người đứng đó nữa.

Cảm giác mất mát ập tới, tim của Sumire tựa như muốn vỡ tung ra khi bị trống rỗng bao vây lấy. Anh đi rồi sao...?

Anh lại đi rồi sao...? Rời xa cô?

Tay của Sumire run run thu về, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại, chôn chặt nó vào sâu trong đáy lòng. Lại nữa rồi, Ryoma lại ra đi nữa rồi...

Thế nhưng, lúc nãy chính miệng anh đã nói rằng, anh cho phép cô chờ anh.

Nghĩ đến đó, thân người của Sumire đã thôi run rẩy, trên môi của cô đột nhiên nở một nụ cười.

Là cô thích anh, cho nên cô sẽ không hối hận.

Là cô muốn đi cùng anh, vượt qua bao nguy hiểm gian khó. Dù cho tính mạng có bị đe dọa, cô cũng không quan tâm. Cô không cần nhìn thấy, không cần bất cứ gì nữa. Dù là sống trong bóng tối không thấy tia nắng mặt trời, hay là cô độc suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời, cô chỉ cần anh quay trở lại mà thôi...

Cho nên, cô nhất định sẽ chờ. Chờ tình yêu của mình quay trở lại.

Sumire nhất định sẽ chờ Ryoma,

Cô sẽ chờ đến khi, có thể tìm lại được hạnh phúc, cho anh và cho cả chính cô.

Gió thổi qua, đưa hương hoa hồng thơm ngát bay đi, mang theo bao nhiêu hoài mong, nỗi nhớ của một người...

Mà sự hoài mong và nỗi nhớ ấy, thật sự còn đẹp hơn cả hoa hồng đang nở, khiến cho nó cũng phải giận hờn ghen tị...

Trong khi đó, Bảo Anh đã đi vào trong nhà.

"Ông xã!!" Vừa vào đến sảnh, Bảo Anh đã gọi Gin ngay "Anh đâu rồi?"

"Lên phòng đi. Có quà cho em." Anh đứng trên chiếu nghỉ cầu thang lầu một, nói vọng xuống.

Bảo Anh hết cách, bèn vén váy và chầm chậm đi lên cầu thang. Đi lên một chỗ lúc nãy anh đứng nhưng lại không thấy anh đâu, cô tự mẩm Gin hình như đã về phòng trước rồi thì phải.

Bảo Anh lê lết thân mình với cái đầm xòe công chúa rườm rà đi trên hành lang. Đến phòng mình, cô phải đứng thở một lúc mới có thể mở cửa ra.

Trong phòng không bật đèn, ánh sáng chủ đạo là những cây nến được Gin đặt ở khắp nơi. Bảo Anh bước vào trong bằng sự ngạc nhiên tột độ. Anh làm gì vậy nè? Định trao nhẫn hả? Hay là đọc lời thoại sến súa trong ngôn tình đây?

"Gin!!" Bảo Anh thấy Gin đang đứng giữa phòng thì liền đi đến gần. Bấy giờ cô mới nhận ra, rằng trong phòng của cô và anh đang treo đầy những tấm hình của hai người.

"Bà xã!" Anh quay người sang đối diện với cô "Tổng cộng hơn 4000 tấm hình trong gần ba năm, đã đủ nhiều chưa?"

"Hmm... Hơi ít đó nha!" Bảo Anh khoanh tay, mặt lúc này đã đỏ lên một mảng "Anh bắt đầu chụp từ bao giờ thế?"

"Chưa tính lúc tụi mình còn nhỏ, gặp lại em hồi em 16 tuổi thì hình như là vào tháng năm đã bắt đầu chụp rồi." Gin đi lại tấm hình đầu tiên, chính là hình anh chụp cô lúc cô làm Geisha ở Kyoto năm cô 16 tuổi, giọng nói đầy yêu thương.

Bảo Anh trong lòng dâng lên một sự xúc động. Anh vẫn giữ hết tất cả sao? Đôi lúc cô còn sợ, sợ rằng cô yêu anh không nhiều bằng tình yêu mà anh đã trao cho cô nữa ấy.

Bảo Anh đi xung quanh để xem, những tấm hình hồi hai người còn hẹn hò qua giao kèo, cả những tấm hình mà chính cô cũng không biết anh đã chụp mình khi nào, nhưng tấm nào anh cũng canh chụp cô ở những góc rất đẹp.

Người đàn ông này, không ngờ còn có tài chụp ảnh nữa cơ đấy!

Bảo Anh thư thái đi tham quan, như thể như đang đi ngang qua những phút giây ấy một lần nữa.

Để rồi lại nhìn thấy những tấm hình khi cô đang nằm viện.

Chỉ có năm tấm, chụp hình khung cửa sổ buổi sáng của phòng bệnh, nhưng lại vừa vặn có cô trong khung hình đang nằm rất bình yên, tay của cô đang đặt trên bụng cũng được bàn tay của anh đan chặt lấy.

Mùa xuân.

Mùa hạ.

Mùa thu.

Mùa đông.

Rồi lại mùa xuân.

Tấm hình nào, anh cũng dịu dàng nắm lấy tay cô như vậy.

Tim của Bảo Anh thoáng chút nhói lên. Không biết khi anh chụp những tấm hình này, trong lòng anh rốt cuộc đang đau đớn đến mức nào?

"Dù em có đang hôn mê, nhưng vào lúc ấy, em vẫn là người con gái rất đẹp." Gin từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô, dịu dàng đong đưa thân người của cả hai. Cô nghe thấy những lời như vậy, nước mắt chẳng hiểu sao lại rơi xuống một cách vô thức.

"Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân..." Gin vươn tay lên chỉ vào từng tấm một "Và cả những năm tháng sau này, anh hứa sẽ lưu giữ vẻ đẹp của em thật cẩn thận."

"Để khi về già em còn có cái mà tự hào à?" Bảo Anh dụi mắt, xoa xoa cằm mình, rồi liên tưởng tới mấy chục năm sau "Nhìn đi mấy cháu, ngày xưa ông của mấy cháu tốn sức lắm mới cưa được một mĩ nhân như bà đấy nhé."

Gin ngắt chóp mũi của cô một cái, buồn cười cự lại: "Chưa gì mà đã lo mấy chục năm sau rồi."

"Làm sao chứ?" Cô bĩu môi.

"Lo chuyện bây giờ đi." Anh hôn lên vành tai của cô, hơi thở bắt đầu trở nên nóng rát.

"Nhột em!!" Cô bật cười thành tiếng, cựa quậy không thôi.

"Ai bảo hồi sáng dám thách thức anh đi làm nũng với người khác?" Gin hừ nhẹ, dụi đầu gáy cô khiến cô không chịu nổi, càng lúc càng cười lớn hơn.

"Bây giờ anh lại làm nũng nữa rồi đấy." Bảo Anh lấy tay vươn ra sau vò tóc anh, buồn cười nói.

"Kệ anh." Gin cắn vào vai cô một cái "Không làm nũng với em anh làm nũng với ai?"

"Ba nè, dì Yukiko nè." Cô tỉnh bơ.

"Cái gì hả??" Anh dùng tay chọt lét bụng cô "Hai người đó bây giờ không làm nũng được nữa đâu."

"Thôi thôi!!!" Cô cười đến mức người muốn nhũn ra luôn rồi "Thôi mà!! Em biết lỗi rồi mà!!"

"Chuẩn bị tinh thần đi, từ bây giờ tới già, anh còn làm nũng với em dài dài." Gin xoay người cô lại, dùng môi mình bao phủ môi cô và đe dọa.

"Không sợ!!" Bảo Anh lớn gan cự lại.

"Bây giờ thì chuẩn bị sợ đi." Anh nhếch môi cười quyến rũ.

"A..." Bảo Anh hiểu ngay cái nụ cười này của anh có ý nghĩa gì liền đỏ mặt "Em phải đi tìm Sumire."

"Anh có dặn người hầu trông chừng cô ấy rồi." Anh cắn vào vành tai cô, thư thái gặm nhấm một lúc lâu khiến cô xấu hổ đến mức tim muốn vỡ ra.

"Gin." Cô ráng đẩy đẩy anh ra, gọi anh "Có chuyện em muốn nói."

"Cái gì? Không nói trên giường luôn được sao?" Gin đã kéo dây áo của cô đến một nửa mà cô còn ngăn cản đòi nói chuyện nghiêm túc, có phải bức chết anh rồi không?

"À... đó giờ em có nói em yêu anh chưa nhỉ?" Bảo Anh bắt đầu chủ đề.

"Có rồi. Lúc mà em bị mất trí nhớ, xong rồi tỏ tình với anh." Gin xanh rờn trả lời.

"Aiz!! Coi như lần đó không tính." Bảo Anh phủi tay, rồi trở lại dáng vẻ ậm ừ "À thì... dù sao thì cũng chính thức sắp trở thành vợ anh..."

"Ừ?" Gin hơi nới lỏng vòng ôm một chút, có chút tò mò nhìn cô.

Bảo Anh ngước mặt lên, nắm chặt vạt áo của anh và nói: "Em... có một sự quan tâm cực kì sâu sắc dành cho anh..."

Gin nghe thấy vậy, ngay lập tức liền bật cười vang vọng khắp cả gian phòng.

"C... có cái gì mắc cười sao?" Cô nổi đóa, hét ầm lên.

"Em nhiễm phim hoạt hình đấy à?" Thật ra là phim đó anh coi rồi, cho nên biết tỏng.

"K... kệ em!!" Bảo Anh đấm thùm thụp vào ngực Gin. Cô giận rồi!! Giận thật rồi đấy. Chỉ đùa tí thôi mà anh làm gì chọc quê cô dữ vậy?

Định buông anh ra, thì cô đã bị anh siết chặt vòng ôm giữ lại, từ miệng anh mấp máy ba chữ ngắn gọn: "Anh yêu em!"

"Đừng có hòng dỗ ngọt em." Cô hừ hừ, không thèm quan tâm.

"Anh yêu em! Anh yêu em! Bà xã, anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em bà xã! Anh yêu em! Anh yêu—

Bảo Anh hết chịu nổi, liền nhón chân lên hôn lấp cái miệng đang làm cho cô xấu hổ của anh. Aiz!! Phiền chết đi mất thôi!

"Nói đi nói lại thế nào..." Lúc cô buông anh ra, anh lại nói tiếp, trên môi nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc "Thì anh vẫn rất yêu em. Nói không hết được đâu. Cho anh nói câu đầu tiên khi ngủ dậy thì vẫn là câu anh yêu em. Rất yêu em..."

Người đàn ông này, tại sao lại có thể ngọt ngào một cách mặt dày như vậy chứ?

Nhưng mà, cô cảm thấy thật sự rất hạnh phúc, mỗi một chữ anh thốt ra đều khiến cho tim cô trở nên rộn ràng.

Từ bây giờ trở về sau, suốt cả quãng đời còn lại, hai chữ hạnh phúc của Bảo Anh, của Miyamoto Chiaki, chính là Shinakawa Gin, và sẽ mãi mãi là anh, chỉ là anh.

"À phải rồi." Gin đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, liền buông cô ra và cho tay vào túi áo.

"Hả? Gì thế?" Bảo Anh chẳng hiểu sao trong mấy tình huống này lại đột nhiên trở nên ngốc nghếch đến lạ thường.

"Bà xã." Anh lấy ra hộp nhẫn màu đỏ rượu mà anh đã giữ gìn suốt gần hai năm, mở ra "Có đồng ý để anh đeo chiếc nhẫn này vào tay của em không?"

Trong giây phút này, Bảo Anh thật sự rất muốn khóc, nhưng vẫn phải ráng làm mặt bình tĩnh. Kì thực thì cô rất muốn nói gì đó để chọc ghẹo anh, mà chẳng hiểu sao lại không thốt ra được lời nào.

Chiếc nhẫn này, là anh giữ gìn nâng niu, đi theo anh trong suốt hành trình đơn độc một năm thiếu vắng bóng hình của cô. Bây giờ đã có thể danh chính ngôn thuận mà trao nó cho cô rồi.

Bảo Anh gật đầu một cái, xem như lời đồng ý.

Cô đưa tay trái ra, để cho anh nhẹ nhàng cầm lấy và đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út của cô.

"Ngày mai, là một ngày quan trọng lắm." Gin xoa nhẹ bàn tay của Bảo Anh, giọng nói lúc này rất chân thành.

"Ngày gì?" Cô ngây ngốc hỏi lại.

"Đến ủy ban, đăng kí kết hôn." Anh tỉnh ruồi trả lời.

Bảo Anh nhà ta nghe thấy thì vô cùng háo hức và hưng phấn: "Hả thiệt hả?? Vậy phải làm gì? Chuẩn bị giấy tờ gì? Rồi sao rồi sao bla... bla... bla..."

Gin đen mặt. Cô có cần phải hỏi nhiều vậy không? Cứ tưởng cô phải tự biết là anh chuẩn bị hết rồi chứ?

Bà xã, là em giả ngốc hay là ngốc thiệt vậy hả?

"Ngày mai em chỉ việc chuẩn bị lồng lộn rồi lết cái xác đi với anh thôi, được chưa?" Anh đã nói chuyện với cô Nguyên, chủ tịch Shinakawa hết rồi. Ngày mai họ sẽ đến để làm người chứng nhận. Có cô là từ đầu đến cuối không biết gì thôi đấy.

"Hừ!! À phải rồi! Anh đeo nhẫn cho em xong rồi nhẫn của anh đâu?" Bảo Anh khoanh tay bĩu môi "Tự đeo thì còn gì vui nữa?"

Gin nhà ta nghe thấy vậy thì ngay lập tức cởi nhẫn của mình ra và đưa cho cô: "Được rồi! Của cô đây cô Shinakawa."

"Ê!! Ngày mai em mới đổi họ đấy nhé." Cô nổi đóa hét lên.

"Sở thích không có sự tranh cãi."

"Anh..."

Bảo Anh chẳng hiểu sao mình lại có thể yêu một cái tên mặt dày không biết xấu hổ như thế này!!!

"Shinakawa Chiaki! Nghe không oách sao?" Gin xoa xoa cằm.

"Chẳng oách gì cả." Cô hừ một cái, bạo lực đeo nhẫn vào tay anh.

Anh lắc đầu ôm cô vào lòng, lắc lư cơ thể nhè nhẹ. Rõ ràng là cô thích lắm mà bày đặt. Cứng đầu quá đi mất. Nhưng mà anh vẫn thích nha!

"Bà xã, đợi em tốt nghiệp đại học xong, nhất định anh sẽ cho em một lễ cưới thật hoành tráng." Vừa vỗ vỗ lưng cô, anh vừa thì thầm.

"Được! Lúc đó phải cho em toàn quyền quyết định." Bảo Anh dụi dụi mặt vào ngực anh, đòi hỏi.

"Dĩ nhiên. Nhưng mà, không có được tính toán tiền bạc với anh. Muốn gì cứ nói, không thôi anh không cho tự chọn nữa đâu." Ôi trời ơi!! Trên đời này người đàn ông hoàn hảo chưa tuyệt chủng chắc chắn là Shinakawa Gin rồi!!

Bảo Anh chỉ gật gật đầu, rồi vòng tay ôm cứng lấy người đàn ông của mình trong sự phấn khích.

Ôm cái cục hạnh phúc này trong người, thật sự là bình yên quá đi mất.

26/05/2017 00:54.

TOÀN VĂN HOÀN.

E hèm... à thì... người mẹ nhẫn tâm đây bà con ạ!

Đúng như lời hứa, rằng tiếp nối bộ truyện này sẽ là bộ truyện về cặp đôi Sumire và Ryoma cho nên hi vọng bà con hãy ủng hộ Reii nhé!

Chặng đường của Gin và Bảo Anh vẫn chưa kết thúc đâu! Bởi vì sẽ có hẳn một truyện nói về mấy cái chuyện lặt vặt nhỏ nhỏ trong đời sống của hai đứa nó, bà con nhớ chuẩn bị rổ hứng tim hường đi nhé!! Ahihi!

Few... cuối cùng thì chặng đường gian khó của Gin và Bảo Anh cũng đi đến hồi tốt đẹp rồi. Thấy tụi nó hạnh phúc làm mẹ như tui cũng thấy mừng lây =)))))

Hi vọng mọi người vẫn ủng hộ một bà mẹ hiền từ như tui trong tương lai nhé ahihi =))))

Yêu thương lắm lắm ❤!!