Mỹ Anh đang ngồi chơi ở bật thềm thì nghe tiếng Khôi vs Minh nói vs nhau, con bé là người nhiều chuyện à không hơi tò mò thôi, con bé ghé tai vào sát cửa nghe động tĩnh trong phòng thì nghe Khôi và Minh đang đánh nhau thì phải;

- Đi chết đi! Tại ông hết! Yaaaaaaaa! - tiếng Khôi hét lên trong bực tức sau đó là hàng ngàn tiếng khác nữa mà Mỹ Anh lọc không ra, Mỹ Anh nhíu mày, hai người này đánh nhau? Chuyện lạ có thật!

- Im đi! Ông khơi màu trước mà! - sau đó là tiếng hét của Khôi, tiếng than của Minh, Mỹ Anh thấy vậy là tiêu rồi! Hai người này sắp máu đổ đầu rơi rồi! Con bé lén mở cửa trèo vào phòng, nhưng mới nhắc được một bước thì Băng từ phía sau nói;

- Làm quái gì vậy hả? - Mỹ Anh giật mình nhìn qua, trược chân nên Mỹ Anh té xuống và rồi con bé đè Băng một cách không thương tiếc, Mỹ Anh cười cười ngồi lên bụng của Băng, Băng vừa bị té đau muốn chết nay còn bị nó đè lên, con bé thở không muốn nổi gấp gáp đẩy Mỹ Anh xuống, Mỹ Anh bị đẩy xuống chu môi phản bát:

- Nè! Tao đang giúp Khôi vs Minh làm lành. Sao mày kéo cho tao té hả? - Băng muốn đập cái người trước mắt ghê, ngay lúc đó Khôi vs Minh ló đầu ra ngoài nhìn Băng vs Mỹ Anh đang ngồi xuống bãi cỏ, Mỹ Anh nháo nhào khgi gặp Minh, cô bé nói:

- Anh vs Khôi đánh nhau à? - Khôi lắc đầu, hai đứa là bạn thân nên Khôi đánh nhau chi? Vs lại tại sao phải đánh nhau? Mỹ Anh nghĩ Khôi nói dối nên nói:

- Nói thật đi! - Băng nắm lấy tay nó đứng lên, con bé chống hai tay vào hông lên giọng chị cả:

- Hai người do91 chỉ chơi game thôi! - Mỹ Anh lúc này cười cười không nói.

Đó là kỷ niệm khi mấy nhóc con 5t

Khi lên được 6t, ngay cái ngày sinh nhật của Khôi ( con của Hạo và Trúc). Mỹ Anh ngồi chiểm chệ hoài mà không chịu thay quần áo đi dự tiệc, mẹ con bé phải vào nan nỉ nói là hôm nay có UFO nữa, theo như những trẻ nhỏ thì nghe tới là thích, còn Mỹ Anh thì trề môi nói:

- Con đúng là con ních thật nhưng mẹ đừng đem mấy cái thứ không có thật ra nói chứ? - mẹ nó đóng băng toàn tập, ba nó mới nói:

- Ừm........con gái! Con mà không đi thì ở nhà một mình nhá! Vì anh con cũng đi mà đúng không Minh? - Minh nghe tên mình thì nhìn ba chớp chớp mắt, cuối củng cũng hiểu nên bỏ máy chơi game xuống gật đầu một cái, Mỹ Anh chu chu môi đành ậm ừ đi vậy.

Nhà của Băng:

Băng ngồi xem tivi cho tới giờ đi tiệc thì mới lật đật chạy lên thay quần áo, cả đám ghét sinh nhật của Khôi là vì không cho cả đám chọi bánh kem nên cả đám thấy nhàm nên chả muốn đi, Khôi là kẻ thích sạch sẽ bởi vậy không thích như vậy.

Một lúc sau;

3 đứa con ních đứng trước một ngôi biệt thự sang trọng từ trong ra ngoài bong bóng toàn là bong bóng, Mỹ Anh đi vào nhìn thấy Khôi ăn mặc chỉnh tề thì nói:

- Đẹp làm gì? Có ăn được không đây? - Khôi liếc nhìn Mỹ Anh một cái nói:

- Vậy hôm nay mặc đầm mặc váy làm gì sao không vác lên người miếng vải được rồi! - Mỹ Anh tức giận dậm vào chân Khôi, Khôi đau quá mà ôm chân. Băng đi tới chào một cái rồi đưa ra món quà được gói bằng giấy xanh lá, Khôi cảm ơn thì Băng nói:

- Khỏi cảm ơn! Mất hết 5 đô của tôi! - nghe vậy mặt Khôi muốn đóng băng luôn, đúng là cô nàng tính toán mà. Minh đi vào huýt nhẹ cù chỏ Khôi nói:

- Chúng ta thân nhau từ thuở lọt lòng nên quà cáp chi cho tốn! Đi bằng tình cảm nó mới tốt! - nói rồi anh chàng đi vào một mạch, Khôi cũng bó tay hầu như lần nào cũng thế.

Khi nhập tiếc, rồi cắt bánh kem, 3 đứa kia nháy mắt nhau muốn rớt hết long my luôn, Khôi thì liếc mắt nhìn 3 người thì 3 người tỉnh như ruồi giả vờ như không có chuyện gì, Khôi định dẹp bánh kem thì nó liền quẹt một cái chét lên mặt Khôi nói:

- Chúc mừng sinh nhật!!!!! - Khôi nhíu mày tức giận vừa định lên tiếng thì Băng đã lấy nguyên cả nữa bánh lem ụp hết vào mặt Khôi, Khôi nóng máu:

- Sinh nhật vui vẻ! - Minh nói xong thì đẩy đầu của Khôi vào cả bánh kem, mấy phụ huyanh nhìn mà buồn cười, Khôi trầm mắt nắm một đóng bánh kem chọi lại thì cả đám chỵ đi mất, thế là 1 người đuổi theo 3 người tạo nên khung cảnh nhộn nhịp.

>>>>>>>>>>>> Hoàn Toàn Văn

Vậy là hết thật rồi nhá! Tạm biệt! Nếu có thời gian thì ghé qua fic Cô Nàng Mắt Xanh Ngọc để ủng hộ mình nha! Mình không ra phần 3 đâu vì hết ý tưởng rồi. Tạm biệt.