Thưa bệ hạ bọn chúng đã đánh tới đây rồi ạ!

Một người đàn ông trong bộ giáp cùng thanh trọng kiếm mình mang đầy vết thương quỳ rạp trên đất.

Người phụ nữ từ trên ngai vàng bước xuống, tay nắm thanh bạch thương dài chừng 18 tấc. Cô ta mang khuôn mặt thanh tú cùng mái tóc đen như bầu trời đêm, kiêu ngạo cùng sát khí tỏa ra xung quanh làm cho căn đại điện trở nên lạnh lẽo vô cùng.

Người đàn ông mặc giáp đang quỳ gối bỗng run rẩy.

"Thưa bệ hạ! Binh lính tộc ta đã tử trận hơn phân nửa, mong người có thể chỉ huy giúp tộc ta vượt qua đại nạn lần này". Người đàn ông nói với thái độ thành khẩn

"Chỉ là một đám thấp hèn tự xưng là thần lại dám bức ép tộc ta đến bước đường này sao". Không khí ngày càng nặng nề. Hai mắt của nàng lúc này ánh lên sắc đỏ đầy kinh diễm.

"Vù". Sau lưng người phụ nữ lúc này là một đôi cánh lớn màu đen. Nàng bay vút ra ngoài nơi chiến tuyến đang hỗn loạn rồi hai tay cầm trường thương mà lao nhanh tới trước làm binh lính của phe địch bay tứ tung.

Người phụ nữ nhảy lên rồi đáp mạnh xuống nơi có những thực thể to lớn trông như thiên thần trong những cuốn kinh thánh từng mô tả, khi hình bóng nàng đáp xuống mọi vật trong bán kính 300m bị xung lực chấn cho nát vụn, cát bụi bay mịt mù.

"Bọn tiểu thần thấp kém các ngươi biết tội chưa". Nàng chĩa thẳng mũi thương của mình vào 6 thực thể đang đứng đó mà kiêu ngạo.

"Haha nữ hoàng bệ hạ à, lúc này mà người còn mạnh mồm vậy sao, nhìn xung quanh đi trận này ngươi thua rồi. Có thể ta không đánh lại ngươi nhưng đây là 6 vị thần đấy, Ngươi có thể làm gì chứ!". Bọn chúng cười lên chế giễu.

" Chỉ là đám côn trùng, bao nhiêu con tới cũng vậy thôi. Tới đi ! để ta xem các ngươi làm được gì" . Nàng cầm trường thương khí thế bá đạo mà lao tới.

Hai bóng hình va chạm mạnh mẽ vào nhau làm thiên địa như vỡ vụn, mọi thứ bao trùm trong ánh sáng.

"rengggg". Một tiếng động quen thuộc vang lên đột ngột làm tôi giật mình mà lăn đùng xuống giường. "Giấc mơ này là sao vậy chứ". Lúc này đầu tôi choáng váng như kiểu vừa nốc xong 1 thùng bia vậy."à mà hôm qua đúng là mình có uống 1 ít thật nhưng ko đến nỗi thế này mới phải".

Tôi vừa trượt phỏng vấn xin việc hôm qua nên có đi giải tỏa với bọn bạn một chút. Nếu phải chọn một cụm từ để miêu tả về con người và cuộc sống của tôi thì đó là "bình thường". Đúng vậy thậm chí là bình thường đến đáng thương, tôi tên là Tiểu Phàm, Phàm ở đây là nghĩa là bình thường, trời ạ! đến cái tên cũng nói lên cuộc đời của tôi rồi.

Tôi xuất phát từ một cô nhi viện nhỏ, nghe đâu cái tên này là do ông chủ cô nhi viện đặt ra cho thuận miệng gọi, ông ấy nghĩ tên cho tôi trong 1 phút ấy. Tôi may mắn được một gia đình nhận nuôi lúc 5 tuổi. Họ đối xử với tôi khá tốt nên tuổi thơ của tôi cũng được trôi qua một cách êm đẹp. Nhưng đến năm tôi 15 tuổi thì họ đã mất trong 1 vụ tai nạn xe hơi, từ đó tôi cũng bắt đầu cuộc sống miêu sinh của mình.

Và kết quả là bây giờ đã 25 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có 1 công việc ổn định, hay đáng thương hơn và cả 1 mối tình vắt vai cũng chưa có. Tôi thường nghe một số người nói có khi thế giới chúng ta đang sống chỉ là giả lập do 1 thực thể cao hơn tạo ra hay thế giới này cũng chỉ là 1 trò chơi và chúng ta là những nhân vật đang được điều khiển trong chính trò chơi ấy.

Tôi thì chẳng tin vào mấy cái lời lập luận vô căn cứ ấy đâu, nhưng nếu là thật thì chỉ mong thằng cha đang điều khiển tôi làm ơn nạp tiền vào đi chứ tôi thấy cuộc sống của mình đủ khốn khó rồi.

Gió trời hôm nay lạnh thật nhỉ, tôi bước đi trên phố miệng thở ra sương vì hơi nước từ hơi thở ngưng tụ lại trong khí lạnh. Bước qua một tấm kính của quán cà phê, tôi thấy trong gương là một người mới 25 nhưng nhìn như 1 ông chú hơn 30 vậy, râu thì mọc lún phún dưới cằm chưa thèm cạo. Lúc này tôi cũng lờ mờ đoán ra lí do mình chưa có cô nào để ý rồi tự cười thầm.

Tôi tự nhủ ngày mai phải cố gắng xin vào được 1 công ty nào đó mới được, cũng may là lúc cha mẹ nuôi ra đi vẫn còn 1 khoản trợ cấp nên cũng thuận lợi mà học qua hết lớp 12. Tuy lúc đó học lực của tôi rất tốt, thành tích luôn đứng đầu trường nhưng vì số tiền trợ cấp đã hết nên không thể lên đại học mà phải còng lưng ra mà kiếm tiền nuôi sống bản thân.

"Thưa bệ hạ". Một giọng nói bất giác vang lên trong đầu làm tôi choáng váng mà ngã khụy xuống đất. "Không lẽ mình bị hạ huyết áp sao"

Một cảm giác ấm nóng chảy xuống cảm tôi. "Máu mũi?". Lúc này tôi bỗng ngã thụp xuống đất. Tai tôi giờ chỉ còn tiếng ong ong, đầu thì đau như búa bổ, mắt mờ dần. Tôi sẽ chết thế này sao?, chết sau khi sống một cuộc đời đáng thương rồi ra đi mà đến lí do còn không rõ.

Mắt tôi tối sầm lại. " Cơ Uyển bệ hạ! Người đừng chết mà". Hình bóng một người phụ nữ tóc trắng ôm lấy tôi mà khóc. "Cô ấy là ai vậy"

"Đau quá". Một cảm giác đau nhói và lạnh lẽo truyền tới từ cổ tay của tôi. Sau khi lấy lại tầm nhìn thì xung quanh là căn phòng bằng đá khắc đầy kí tự kì lạ.

Nhìn qua hai bên thì tôi giật mình mà thấy hai tay mình đang bị xích, thân thể bị treo đứng trên một vòng tròn đá nhìn như 1 cái tế đàn

" Đ...đây...đây rốt cuộc là cái tình huống gì vậy nè trời"