Tôi tự hỏi không biết con người từ khi sinh ra và lớn lên sau đó tồn tại cho đến lúc sinh mạng của mình lụi tàn thì trong suốt quãng thời gian ấy chúng ta sống vì điều gì nhỉ, cuộc đời của loài người so với cây cối hay những con vật như sứa biển thì quá ngắn ngủi vậy nên đối với trái đất hay tự nhiên thì cuộc đời của chúng ta cũng chỉ bằng viên sỏi thôi, mà có khi nó còn tồn tại lâu hơn cả gia phả nhà mình nữa.

Nếu khi xưa Hitler được làm 1 hoạ sĩ thì chiến tranh thế giới có còn nổ ra không nhỉ?

Mình thèm được ăn gì đó quá, uống cả bia nữa. Mà nó có vị như nào ấy nhỉ

Mình là ai? , tại sao lại bị nhốt ở đây, à nhớ rồi mình là...Cơ Uyển?, không phải mình là Tiểu Phàm, đúng vậy tên mình là Tiểu Phàm.

----------------

Chán quá, khi nào thì việc này mới kết thúc vậy?

Tôi đã học được cách tự đếm thời gian sau khi ở đây quá lâu, tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại những con số để có thể ngăn bản thân phát điên, miệng tôi lẩm bẩm trong vô thức.

"5 259 487,66 phút, 5 259 487,67 phút, Ồ nếu tính từ khi mình bắt đầu đếm thì để xem nào...10 năm rồi à". Đã 10 năm, tròn 10 năm từ khi tôi bị đưa đến cái nơi khốn khiếp này, không hiểu tại sao nhưng cái thân thể mà tôi đang trú ngụ này lại có thể sống sót trong khi chả ăn uống gì trong chừng đấy thời gian. Tôi tự hỏi thế gian nếu thực sự có thần linh thì cmn ông có thể cho tôi chết đi luôn được không, chí ít thì địa ngục có khi còn thú vị hơn ở đây.

Tôi vẫn đang tự lẩm bẩm một mình thì đột nhiên cánh cửa đá trước mắt tôi từ từ dịch chuyển, cái cánh cửa mà suốt 10 năm trời tôi cố gắng để chạm vào đang khẽ mở ra, chưa bao giờ tôi lại thấy có hi vọng như lúc này.

"Lẽ nào có người sao, này mau đến cứu tôi ra khỏi cái nơi chết tiệt này đi". Vừa dứt lời thì 1 hình bóng nhỏ bé từ ngoài đột nhiên ngã lăn vào trong, có lẽ do hụt chân khi cố mở cánh cửa. Sinh vật nhỏ bé ấy lăn tròn đến ngay chỗ bệ đá tôi đang bị trói.

"Ui da, hửm chị...là ai vậy ạ". Đó là 1 cô bé chừng 12-13 tuổi với mái tóc trắng dính đầy bụi bẩn và máu, em ấy ngước lên rồi dùng đôi to tròn mà nhìn tôi.

"Trời ạ tại sao lại có sinh vật dễ thương như thế này tồn tại được cơ chứ, cái đôi mắt to tròn màu đen ấy, mái tóc trắng dài đến lưng cùng đôi tài dài và nhọn. Hể?, đôi tai dài và nhọn".

Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại thì việc mình đột nhiên bị chuyển tới đây rồi biến thành 1 cô gái thì bây giờ gặp cái trường hợp như thế này thì cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên nữa". Tôi nhìn chăm chú vào tai cô bé, với kinh nghiệm đọc truyện tranh và tiểu thuyết lâu năm của tôi thì nếu đoán không lầm thì cô bé ấy là elf nhỉ, nhưng tôi tưởng là bọn họ phải sống trong rừng và có mái tóc màu vàng cùng 1 số chỗ khá là vĩ đại chứ, sao cô bé ấy khác những gì tôi nghĩ vậy nhỉ.

Thấy tôi đang nhìn chằm chằm mái tóc của mình thì vội vàng kéo chiếc áo đã cũ rách của mình lên mà che lại. "À không, anh không có để ý gì đến mái tóc của em đâu", cô bé ngước lên nhìn tôi 1 lúc rồi buông lỏng cảnh giác.

"Này em gì ơi có thể giúp anh mở hai sợi xích này ra không". Tôi nhìn cô bé rồi nói với 1 thái độ thành khẩn.

"Hai sợi xích này ạ". Cô dè chừng nhìn tôi rồi từ từ tiến lại gần. Khi xác định được tôi không có ý xấu cô bé bắt đầu mày mò sợi xích rồi dùng sức kéo mạnh, hai má cô bé phồng rồi đỏ lên trông như quả cà chua.

Sau chừng 5p thì không có động tĩnh gì thì cô bỏ cuộc. "Em chịu rồi ạ, nhìn em thế này thôi chứ rất khoẻ đấy, hồi trước thì dăm sợi xích thế này không thành vấn đề, nhưng không hiểu sao sợi xích này lại cứng như vậy". Tôi cũng hiểu bởi lâu nay tôi đã thử mọi cách rồi, hai bên cổ tay tôi cũng đầy những vết sẹo do dùng lực làm sợi xích ma sát mạnh khiến tay tôi bị rách.

Cô ngồi bệt xuống đất rồi lôi từ trong áo ra một bọc vải nhỏ, bên trong là 1 chiếc bánh hình tròn to cỡ bàn tay. Đã qua bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi có thứ gì vào miệng, tôi nhìn chiếc bánh trong tay cô bé với vẻ thèm thuồng, bất giác còn làm nhỏ cả 1 giọt nước bọt xuống đất, "Trời ạ Tiểu Phàm à mày đang làm cái gì vậy, cô bé đáng thương như vậy, chắc hẳn chỉ còn chiếc bánh ấy thôi, đúng vậy dù không ăn thì mày cũng có chết được đâu".

Cô bé liếc qua nhìn tôi một lúc rồi dùng tay bẻ chiếc bánh thành 2 nửa.

"Chị ăn không?"

"Dù trông rất đói nhưng cô bé vẫn nhường cho tôi số đồ ăn ít ỏi đó". Dù tôi định từ chối nhưng cơn thèm ăn chết tiệt này lại khiến tôi đồng ý. Cô bé bước tới rồi đút vào miệng tôi nửa chiếc bánh ấy, ôi hương vị này, mùi này... hình như hơi khó ăn thì phải, không biết chiếc bánh này đã để bao lâu rồi nhỉ?, dù thế nhưng tôi bây giờ lại cảm thấy chiếc bánh ấy rất ngon, ngon hơn bất cứ cái gì mà tôi đã từng ăn.

Trong vô thức, đột nhiên môi tôi run rẩy, hai dòng nước mắt bắt đầu chảy xuống trên má tôi "Tại sao vậy chứ, tại sao mình lại phải chịu đựng những chuyện như thế này, mình đã làm gì sai chứ, tại sao mọi chuyện xui xẻo lúc nào cũng đổ lên người mình vậy". Lúc này hai cánh tay nhỏ bé ôm lấy eo tôi "Chị đừng khóc nữa, mẹ em nói nếu ai đó buồn chỉ cần ôm họ thế này là sẽ hết đó ạ".

Cái ôm ấm áp thế này lần cuối mình cảm nhận được là khi nào nhỉ. Tôi gục mặt xuống rồi bắt đầu khóc nấc lên, chừng 1 lúc sau thì mới ngừng.

"Cảm ơn em, anh không sao nữa rồi", không ngờ lại có 1 ngày tôi được một đứa trẻ ôm ôm rồi an ủi thế này, thậm chí còn khóc um sùm lên nữa. Sau kho hỏi thì tôi mới xác định được thời gian gian, thì ra ở ngoài đang là canh tối. Có lẽ vì vậy mà cô bé đã bắt đầu trải chiếc áo của ra để nằm. Đêm đó hai chúng tôi nói chuyện rất nhiều, qua cuộc trò chuyện tôi mới biết em ấy tên là Y Na và đây thực sự không phải là trái đất, các sinh vật trong trí tưởng tượng và cả ma pháp thật sự tồn tại, có lẽ nếu ra ngoài thì có thể tìm được cách quay về.

----------------

"Chị gì ơi, dậy đi ạ, có lẽ bên ngoài trời đã sáng rồi đấy, ngủ nhiều quá không tốt đâu ạ". Một giọng nói mà tôi có càm giác rất quen thuộc vang lên, mắt tôi từ từ hé ra. Vẫn là 1 cảnh vật quen thuộc đến chán ghét nhưng khác hơn là bây giờ lại có thêm 1 người khác. Cô bé ưỡn cái thân thể nhỏ bé của mình ra rồi bắt đầu khởi động.

"1-2, 1-2 ưmmm"

Y Na tiến tới rồi lại bắt đầu dùng sức mà kéo sợi xích trong tay tôi, thân hình bé nhỏ của cô gắng gượng kéo sợi xích to gần bằng tay mình, đến nỗi tay cô bắt đầu chảy máu.

"Này em, không được đâu dừng lại đi, tay em bị thương rồi kìa". Đột nhiên sợi xích dần sáng lên, tiếng đứt gãy bắt đầu vang lên

"choang", xợi xích bên tay phải của tôi đã bị kéo đứt, tôi nhìn cánh tay phải của mình với vẻ ngạc nhiên, cô bé tiếp tục đi qua bên tay còn lại rồi kéo mạnh.

"Choangg", thứ giam cầm tôi bấy lâu nay đã bị phá hủ, hình bóng cô bé bỗng ngã xuống. Tôi lập tức đỡ lấy cô bé. "Này Y Na, tỉnh lại đi, em sao vậy, Y Na"

****************