Đầu tháng 6, khi những đoá hoa cẩm tú cầu bắt đầu nở rộ. Trong một ngày mưa tầm tã, tôi đã nhìn thấy cô ấy.
“Sotome-san?”
Trên đường về sau khi mua ít đồ ăn tối ở siêu thị. Chợt, tôi thấy cô bạn cùng lớp đang ngồi trên băng ghế dài trong công viên gần nhà, và không mang theo ô.
Tên cô nàng là Sotome Aoi, một “gyaru” nổi tiếng ở trường tôi. Số lần tới trường đếm trên đầu ngón tay, cộng thêm mái tóc vàng có phần loè loẹt, những tin đồn xoay quanh cổ chẳng mấy hay ho. Bầu không khí xung quanh cô luôn tạo một cảm giác khó gần, gây ấn tượng về một cô gái tách biệt với phần còn lại.
Các bạn học đều giữ khoảng cách với cô, khiến cô nàng luôn cô đơn trên trường.
Dù tôi và Sotome-san học cùng một trường sơ trung, nhưng chúng tôi học khác lớp và gần như chẳng bao giờ tiếp xúc với nhau. Tôi thậm chí còn chẳng nhận ra chúng tôi học cùng trường sơ trung cho tới khi thành bạn cùng lớp.
“...”
Tôi do dự không biết có nên tới hỏi thăm cổ không. Ngay cả ở trường chúng tôi còn chẳng bao giờ nói chuyện chứ đừng nói ở ngoài đường như này.
Đối với một nam sinh trung học bình thường như tôi, mấy nàng gyaru như này ở một thế giới hoàn toàn khác. Chà, có lẽ không tới mức đó, nhưng cái bầu không khí khó gần đó khiến tôi chần chừ âu cũng là chuyện thường tình.
Tuy vậy, nhìn cái bóng hình cô đơn dưới mưa kia thì sao tôi ngó lơ cho được.
“Sotome-san, cậu ổn không?”
Lấy hết dũng khí, tôi chìa ô ra và hỏi.
Sotome-san ngước lên nhìn, sau khi nhận ra tôi, cổ thì thầm.
“...Akamori-kun?”
Giọng cô rất nhỏ, gần như bị át đi bởi tiếng mưa.
Mắt cô nàng vẫn còn đọng lại một chút nước. Chắc là do mưa… nhỉ?
“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
“Không có gì…”
Tôi nhìn vào gương mặt vô cảm ấy
“Cậu sẽ bị cảm đấy.”
“Tôi ổn, mặc xác tôi đi.”
Câu trả lời cộc lốc khiến tôi bất giác lùi lại một bước, nhưng với cái tình huống này, tôi không thể cứ “Oke” rồi thoải mái rời đi được.
“Mưa đang to lắm. Cậu không tính về nhà à?”
Nhìn kĩ lại, đồng phục của cô không chỉ ướt đẫm mà nhiều chỗ còn bị bẩn. Áo sơ mi thì nhăn nheo, ai không biết khéo còn nghĩ cổ đã mặc cái áo đó mấy ngày liền rồi.
Sotome-san im lặng một thoáng, rồi lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.
“...Tôi không còn nơi nào để đi nữa.”
Hình như tôi nghe nhầm thì phải.
“Ý cậu là sao?”
“...”
Sotome-san làm thinh trước câu hỏi của tôi. Rõ ràng có vấn đề rồi.
Thật ra, từ đầu tôi đã cảm giác có gì đó sai sai rồi. Rất dễ để nhận ra một cô gái tóc vàng xinh đẹp trốn học như cơm bữa, ngồi trong công viên dưới mưa mà không mang theo dù đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Tôi chỉ không ngờ câu trả lời mình nhận được sẽ trông như này.
Mình nên nói gì đây
Còn chưa kịp suy nghĩ, tôi vô thức nói.
“...Cậu muốn tới nhà tớ không?”
“Hả…?”
Nghĩ lại những gì mình vừa nói, tôi còn không nghĩ mình sẽ thốt ra được mấy lời kiểu đấy. Liên quan đến việc này chả khác nào tự chuốc lấy rắc rối. Nhúng mũi vào chuyện của một người mà mình không quá thân là thật sự không cần thiết.
Tôi biết chứ, nhưng tôi không thể cứ để người cô gái tóc vàng kia, người mà bình thường tôi chẳng bao giờ tiếp xúc, một mình trong tình trạng này được. Có lẽ bóng dáng cô đơn ấy đã gợi nhớ cho tôi về một người con gái.
Sâu trong thâm tâm, hiện lên hình bóng cô bé đứng một mình— Đó là ký ức về tình đầu hồi mẫu giáo.
“Cậu không thể cứ mãi ở đây được, đúng không? Tớ không biết có chuyện gì với cậu nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là kiếm một chỗ trú mưa đã, rồi từ từ suy nghĩ sau.”
Vẫn là khuôn mặt vô cảm ấy, nhưng đôi mắt của Sotome-san mở to đầy ngạc nhiên. Sau một lúc, biểu cảm của cô dần thay đổi.
“...Tôi có thể sao?”
Cô nhìn tôi với nét mặt đượm buồn xen lẫn bối rối. Biểu cảm ấy đã gợi nhớ về những ký ức tưởng chừng đã rơi vào dĩ vãng.
Đúng rồi nhỉ— Cô gái ấy cũng mang nét mặt tương tự.
“Đương nhiên rồi. Nếu cậu không phiền, Sotome-san.”
“...Xin lỗi vì đã làm phiền.”
“Được rồi, đi thôi!”
Chúng tôi chia sẻ chiếc ô rồi sánh bước cạnh nhau rời công viên. Và đó là cách tôi mang nàng gyaru cô độc về nhà…