Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo khác lạ với mọi khi. Tôi lóng ngóng mò mẫm chiếc điện thoại đang reo bên gối và chạm vào màn hình trong khi vẫn còn ngái ngủ.
Tiếng chuông nhanh chóng im bặt.
"*Ngáp*... Đến lúc dậy rồi nhỉ."
Tôi duỗi vai trên giường, nhưng trước khi kịp duỗi thẳng tay chân, tôi va phải thứ gì đó bên cạnh mình.
"Ui da..."
Khi tay tôi va vào vật đó, một giọng nói khác ngoài tôi kêu lên.
"Hả?" Tôi quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Chung giường với tôi còn có một người khác. Khi người đó xoay mặt qua, tôi thấy khuôn mặt đang say ngủ của Nishiki Yuunagi.
"-!? Không thể nào, tại sao lại thế này?"
Tôi bật dậy và nhìn quanh phòng.
Đây rõ ràng là phòng của Yuunagi - kun. Ánh đèn đường dạ vào vẫn y hệt đêm qua, và chúng tôi đang nằm cạnh nhau trên một chiếc giường đơn.
Tôi thậm chí vẫn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua nữa.
Tôi lập tức hiểu ra tình huống.
Đêm qua, tôi định ru ngủ Yuunagi - kun rồi quay về phòng, nhưng tôi lại ngủ quên mất. Và khi tỉnh dậy giữa đêm, tôi mơ màng trèo lên giường thói quen. Thành thử, tôi lại thức dậy trong phòng cậu ấy.
Trời đất ơi, ai bảo ‘không ai tắm hai lần trên một dòng sông’ đâu? Tôi ngủ quên hai lần trên cùng một chiếc giường rồi nè!!!
Ai mà ngờ, tôi lại phạm lại sai lầm của lần trước chứ!?
Tệ hơn nữa, tôi còn qua đêm trên cùng một chiếc giường với học trò của mình. Tôi đã ngủ chung với một chàng trai...
Những ký ức của ngày hôm qua ập về. Biểu cảm yếu đuối của cậu ấy khiến tim tôi xao xuyến, những hành động bất cẩn trong phòng tắm, và những lời nói trao đổi đã dẫn đến việc tôi ngủ lại ở đây.
Tôi xấu hổ đến mức suýt hét lên, nhưng rồi…
[Nishiki? Có ai ở đó không?]
Mặc dù chuông báo thức đã dừng, giọng nói của một người phụ nữ vẫn vang lên từ loa điện thoại.
“---!”
Tôi hối hả cầm lấy điện thoại và thấy giao diện gọi điện với cái tên Akira Kuhouin. Hình như là tôi đã vô tình bấm vào điện thoại của Yuunagi - kun.
[Ai đang ở đó vậy?]
Giọng của Kuhouin - san tỏ vẻ nghi hoặc.
Nếu bị phát hiện, tôi sẽ bị cả xã hội lên án mất. Tiêu rồi, tôi phải làm sao đây!?
Cùng lúc đó, Nishiki-kun tỉnh dậy.
"Sao thế Sensei? Chuyện gì-mmpf!?"
Tôi nhanh chóng bịt miệng cậu ấy lại.
"Xin chào... dì là mẹ của Yuunagi đây. Dì vừa ghé thăm để chăm sóc nó ấy mà."
Tôi cố thay đổi giọng mình và giải thích tình huống mặc dù không ai hỏi.
"Mẹ của Nishiki? Cháu xin lỗi vì đã thất lễ ạ. Cháu là bạn cùng lớp của cậu ấy, Kuhouin. Cơ mà giọng của bác nghe khá trẻ đấy."
"Ui, ai cũng khen dì vậy mà."
Mồ hôi lạnh túa ra khi tôi cố gắng giả giọng mẹ của Yuunagi - kun.
"Xin lỗi, nhưng chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa? Giọng bác nghe quen quá."
"Có lẽ cháu nhớ nhầm rồi. Thế cháu cần gì ở Nishiki vậy?"
Nishiki - kun gỡ tay tôi ra khi nhận ra người tôi đang nói chuyện là ai.
"Cháu gọi vì lo cho sức khỏe của Nishiki ạ."
"Con dì đã khỏe hơn rồi, thằng bé đã hạ sốt và ăn uống bình thường. Đừng lo lắng, dì cảm ơn vì đã cháu đã quan tâm nhé."
Bên cạnh, Nishiki - kun lúc này trông khỏe khoắn hơn ngày hôm qua, và đang cố gắng nhịn cười.
"Thế thì tốt rồi. Cháu mong dì chuyển lời hỏi thăm giùm ạ."
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Kuhouin - san, tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Chị đừng có hù em khi mới thức dậy chứ! Em suýt đứng tim đó."
Nishiki - kun bật cười, xem ra em ấy đã hồi phục hoàn toàn.
"Chị thì tưởng tim mình ngừng đập rồi."
Tim tôi vẫn còn đập thình thịch, và tôi phải dựa vào giường để giữ thăng bằng.
"Tenjo - san, chị lại vô thức trèo lên giường em nữa rồi. Chẳng phải chị đã hứa vào tối qua rồi à? Nghiêm túc đấy, sẽ thật tệ nếu chị bị lây bệnh đó."
Cậu ấy lo lắng và thấu hiểu lí do tại sao tôi lại ở trên giường.