1 – Mùa hoa anh đào

Mùa hoa anh đào đã qua, những cánh hoa màu hồng trên cây thả mình rơi theo chiều gió. Mới mấy ngày trước chúng vẫn còn nở rộ tuyệt đẹp vậy mà. Vật đổi sao dời đúng là chỉ có thể khiến người ta buồn mà thôi. Dù vậy những cây hoa anh đào vẫn đứng sừng sững bên đường dõi theo những người đi bộ.

Dưới cái nắng ấm áp của mùa xuân, trên khuôn mặt của mỗi học sinh đều nở một nụ cười thể hiện sự vui mừng của họ.

Cảnh tượng đầu năm học mới rất điển hình khiến cho ta thấy thật sảng khoái.

Việc đổi lớp, xây dựng thêm những mối quan hệ mới và tô điểm thêm sắc màu cho tuổi trẻ khiến cho mọi học sinh đều phấn khởi. Khắp phòng học tràn ngập những tiếng nói đầy hạnh phúc, và những âm thanh ấy chỉ dừng lại khi tiết học bắt đầu.

Lễ khai giảng diễn ra hết cả buổi sáng, còn buổi chiều thì không có tiết học nào cả.

Dưới cái nắng ấm ấp của mùa xuân, khắp nới trong trường đều bừng lên một bầu không khí sôi động. Sự rộn ràng này khiến tôi buồn nôn nên khi buổi lễ kết thúc, tôi liền hướng về phía cổng và rời trường ngay lập tức.

Dù chỉ một phần nhỏ số học sinh là giống tôi, không hề đáng kể nên tôi cũng chẳng nổi bật cho lắm. Những người trong lớp được gọi là gì, họ là những người như thế nào, hay là họ tạo thành nhóm như thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

Vì cơ bản thì dù thế nào tôi cũng sẽ chẳng dính líu gì đến họ hết.

Tôi cũng chỉ là một nam sinh Cao trung mà thôi, có điều là tôi có chút không hoà hợp với những người xung quanh thôi.

Tôi chậm rãi bước từng bước bên bờ sông với tầm nhìn rộng mở. Mọi thứ lọt vào mắt tôi đều mang đậm sắc màu mùa xuân khiến bầu không khí trông sôi động hẳn lên. Thế nhưng tôi không ghét mùa xuân. Rải bước dưới bầu trời trong xanh dễ chịu này rất là vui, và tôi cũng thích mùi của mùa xuân nữa.

Đối với tôi mà nói thì việc thư giãn bản thân và chậm rãi dạo bước dưới bầu trời trong veo lại là thú vui tuyệt nhất của mùa xuân.

Tôi và thế giới dần hoà làm một, ranh giới giữa tôi và thế giới cứ như đang tan biến dần vậy. Ranh giới quá rõ ràng chỉ mang đến cho tôi thêm rắc rối mà thôi.

Tôi cứ vậy hướng về phía những đám mây trắng đang trôi mà đi, và tôi đã đến thư viện lúc nào không hay.

Thư viện công cộng này không có nhiều sách lắm, thế nhưng đa số chúng là những quyển sách hấp dẫn và hiếm gặp. Đó chính là tiêu chí chọn sách của tôi.

Hơn nữa, lúc nào ở đây cũng rất ít người qua lại, bao quanh là cây cối tươi tốt che nắng cho cả toà nhà, tôi nghĩ đó cũng là một điểm khá hấp dẫn đấy chứ. Nói theo một cách nào đó thì đây chính là căn cứ bí mật của tôi.

Tôi biết đến cái thư viện này cũng được một năm rưỡi rồi.

Tôi không tham gia câu lạc bộ nào, cũng chẳng đi học tại trường luyện thi, cho nên sau giờ học tôi thường đến đây đắm mình trong biển sách. Hầu như hôm nào tôi cũng đến đây nên những người trong thư viện cũng bắt đầu xem tôi như không khí, hoặc là tinh linh – không, quái vật thì chắc là đúng hơn đấy nhỉ.

Sau khi bước qua cánh cửa thư viện, tôi đi qua khoảng trống giữa những giá sách một cách rất tự nhiên và đến cuối thư viện. Cái bàn bốn người lặng lẽ nằm sâu trong thư viện chính là chỗ ngồi đặc biệt của tôi. Tôi đặt cặp lên chiếc ghế bên phải nằm cạnh cửa sổ.

Khách đến thư viện này vốn đã ít, số người chiếm chỗ ngồi này trước tôi lại càng ít hơn. Chỗ ngồi này cứ như được thiết kế riêng cho tôi vậy. Vì thế nên tôi cảm thấy ở đây dễ chịu hơn hẳn những nơi khác.

Như thường ngày, tôi lại dạo vài vòng quanh giá sách, chọn một vài cuốn tiểu thuyết rồi về lại chỗ ngồi.

Thư viện này cũng không phải loại lớn cho lắm, mà một năm rưỡi qua ngày nào tôi cũng đến đây, thế nên về cơ bản thì tôi đã ghi nhớ hết vị trí của các kệ sách của mỗi thể loại rồi. Ở trong cái thư viện này thì tôi có thể pha rượu như một bartender nhà nghề vậy. Nhưng tiếc rằng là tôi không có ai làm bạn để mà biểu diễn kĩ năng đó cả.

Ngay khi mở sách ra thì tôi liền đắm mình trong thế giới của những con chữ. Mắt tôi đảo qua đảo lại làm cho những kí tự tràn vào trong đầu tôi, và não tôi dần mường tượng ra được một câu chuyện hoàn chỉnh. Và thế là tôi lại đắm mình vào những quyển sách như thường lệ.

Khi thực sự tập trung vào việc đọc sách thì tôi không còn biết giờ giấc gì nữa, đối với tôi thì thế giới trong những quyển sách rất hấp dẫn. Vì vậy nên tôi thường hay nghe thấy tiếng gọi của người quan lý lúc thư viện sắp đóng cửa.

Vì hôm nay là giữa tuần nên thư viện còn yên tĩnh hơn cả bình thường. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bước chân và những âm thanh khác cũng làm cho mọi người cảm thấy thoải mái, quãng thời gian này đúng thật là an nhàn và yên tĩnh mà.

Tôi còn chưa đắm mình trong khoảng thời gian này được bao lâu thì một âm thanh vang đến làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi.

Cộc, cộc cộc, cộc cộc, cộc cộc, cộc, cộc, cộc.

Ý thức của tôi dần dần rời khỏi thế giới của những trang sách.

Ai lại bước nhanh như vậy trong thư viện chứ?

Tôi bỏ thẻ đánh dấu vào lại trong sách và gấp nó lại. Dựa vào âm thanh thì có vẻ chủ nhân của tiếng bước chân đó đang ở gần đây, và tôi cảm thấy rằng mình đang bọ người khác làm phiền dù họ không nên làm vậy trong thư viện.

Tôi quay đầu lại, toan chuẩn bị phàn nàn.

“Tớ ngồi đây được không?”

Khi tôi ngoảnh về phía sau, một thiếu nữ đã bắt chuyện với tôi. Ngoài cô gái này ra thì xung quanh đây cũng chẳng có ai, chắc là cô ấy chính là người đã tạo ra những tiếng bước chân vừa rồi. Đang định phàn nàn thì lại được đối phương bắt chuyện trước khiến tôi không biết phải ứng xử thế nào.

Cô gái với bộ đồng phục trên mình ấy nhìn tôi một cách chăm chú. Dựa vào bộ đồng phục thì chắc là cô ấy học tại một trường tư trong thành phố này.

“Này – cậu có nghe gì không đấy?”

Cậu ấy ghé sát lại hỏi. Tôi liền đảo mắt sang chỗ khác và lặng lẽ gật đầu.

Tôi nhìn cô gái đang ngồi đối diện mình trong khi vẫn cầm quyển sách trên tay. Cô ấy trông thật xinh đẹp, cứ như một con búp bê thủ công vậy. Mái tóc mỏng màu nâu dài ngang vai, làn da trắng như tuyết, vòng eo thẳng tắp, những ngón tay mảnh mai, móng tay không hề tô vẽ gì.

Tình huống này là sao vậy hả.

Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Tại sao lại cứ phải là ngồi đối diện tôi cơ chứ, chẳng phải là đầy rẫy chỗ trống đấy sao? Mà dù có hết chỗ đi nữa thì cũng chả có ai chọn ngồi cạnh người lạ cả. Thêm nữa, tại sao cô ấy lại bước nhanh như vậy chứ? Tôi chẳng thể nào hiểu được tình huống này, cả phàn nàn một lời cũng không được.

Tôi từng gặp cô ấy trong thư viện này rồi sao?

Cho dù tôi có cố gắng lục lọi ký ức như thế nào thì tôi cũng chẳng thể tìm thấy hình ảnh nào của cô nàng cả. Mà dù sao thì tôi cũng không để ý đến người khác lắm nên là trí nhớ của tôi cũng không đáng tin cậy lắm.

Không gian thường ngày chỉ có mình tôi nay lại có thêm một người mà tôi không biết, cứ như là có vật thể lạ cứ ở lì trong phòng của tôi mà không chịu rời đi khiến tôi cảm thấy rất bất an. Bị sự khó chịu và những câu hỏi trong đầu thúc giục, tôi hỏi cô gái.

“Sao cậu lại ngồi chỗ này thế?”

Hỏi thế này có thể hơi thô lỗ một chút nhưng mà tránh sao được, đó là những cảm xúc chân thực nhất của tôi rồi.

“…bởi vì tớ muốn đọc, không phải chỗ này là thư viện sao?”

Cô ấy nhếch miệng lên cười một cách tinh nghịch. Nhìn thấy vậy liền làm tôi đứng ngồi không yên.

“Cái đấy thì tôi nhìn là biết rồi. Nhưng ý tôi là sao cậu lại ngồi ở đây cơ?”

“Tớ muốn thì tớ ngồi chỗ này thôi. Với lại là ngồi bên cạnh cửa sổ thì tâm trạng cũng sẽ tốt hơn nữa. Không phải cậu cũng vậy sao?”

Quả đúng là như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đa số người sẽ không ngồi cạnh người khác khi vẫn còn chỗ trống. Tôi không thể tìm ra lý lẽ gì để phản bác nên tôi lại hướng mắt xuống cuốn sách trên tay.

Kết quả là, cô ấy ngồi ở ghế đối diện với tôi cho đến lúc thư viện đóng cửa.