Nói xem, đam mê hẳn là thứ tuyệt vời nhất trần đời.

Một kẻ không có đam mê thì còn lại gì chứ?

Muốn yêu một người nào đó, thì yêu bao nhiêu lần cũng được.

Tuy nhiên, nếu thứ gọi là đam mê cứ mãi nguội lạnh, chẳng bao giờ rực lửa.

Thì bạn đâu thể nói bản thân đang thực sự sống.

-Diana Vreeland

—---

Đêm đó, ngọn lửa bùng lên từ thân thể người thiếu nữ.

Chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại để quên điện thoại trên trường, đúng là bất cẩn quá thể. Nếu trời còn sáng thì tôi có thể lên trường lấy được, nhưng khổ nỗi lúc nhớ ra thì trời đã chập tối mất tiêu. Cơ mà giờ này lên trường cũng chẳng có ma nào, nên chắc đợi đến mai cũng được. Không xài một hôm cũng chả chết đâu… Nghĩ tới đó thì tôi chợt nhớ rằng mình còn phải lấy quà đăng nhập hằng ngày từ con game đang chơi nữa.

Cả chuỗi đăng nhập ròng rã mà để mất thì uổng lắm. Nói thế chứ tôi cũng không phải nghiện con game đó hay gì, chỉ là, thói quen khó bỏ nên bản thân có đôi phần bứt rứt. Nếu có thể tránh tổn thất thì dại gì mà không bỏ công ra tránh? Vì lẽ đó nên thằng này mới hối hả đến trường lúc tối đen như mực thế này. Ngẫm lại thì đấy đúng là quyết định sai lầm, mà khi đã là sai lầm thì sẽ dẫn đến hậu quả tai hại không kém.

Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi đây vẫn dắt con xe đạp ra và băng băng đến trường. Bị phản bóng bởi ánh sáng của chiếc đèn gắn trước xe, quảng cảnh vốn thân thuộc nay chìm trong cảm giác xa lạ khó tả. Tuy mới vào hè thôi mà tiết trời đã ấm lên trông thấy. Hương gió lẫn hương bụi cuốn qua cơ thể tôi, gửi sự lạnh lẽo vừa lạ vừa quen ngấm sâu vào da thịt tôi.

Tôi dừng xe tại khu đỗ xe cấu thành từ đất và thép, nhưng rồi chợt nhận ra có điều gì đó rất lạ. Phía trên kia là sân thượng mà tôi đã nhìn đến chán mắt, nhưng hôm nay có thứ gì đó đang le lói. Toả ra sắc xanh lam mập mờ, nó tô điểm cho bốn góc của cấu trúc hình chữ nhật một sự nổi bật đến rõ ràng giữa màn đêm u mịch này.

…Gì thế kia? Toàn thân tôi không khỏi run rẩy, tựa hồ có khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng bản thân tiến xa đến mức này thì chẳng còn đường thoái lui nữa, đâm lao thì phải theo lao thôi. Thế nên, tôi vẫn lén đột nhập vào trường theo kế hoạch đã định. Hệ thống báo động của ngôi trường này có nguyên lý giống hệt một bãi mìn, tức là nếu biết vị trí thì né chúng dễ như ăn kẹo.

Tôi nhảy qua hàng rào sau trường, mở cánh cửa sổ vỡ của phòng Địa lý ra và bước vào trong. Nhân tiện kể thêm, chỉ cần là học sinh năm hai thì kiểu gì bạn cũng sẽ biết đủ mọi thông tin về những lối đi tắt trong ngôi trường này. Thật chẳng ngờ hôm nay lại chính là ngày tôi phải dùng đến thứ “Cấm thuật” nêu trên.

Tôi cởi ra đôi giày đang mang trên người và khẽ khàng đặt xuống nền đất, sau đó men theo hành lang với độc mỗi đôi tất. Ngôi trường học giờ đây chỉ còn sự tĩnh lặng ngự trị, cùng sắc xanh ở trên sân thượng xuyên qua cửa sổ rọi vào không gian bên trong.

Tôi giữ nhịp thở của mình im lặng nhất có thể, rồi rón rén tới lớp học của mình. Nhờ vào đôi tất đang mang nên chẳng có mấy tiếng động phát ra, chứ mang mấy đôi dép tôi thường dùng trong nhà thì chết dở. Lúc mở cửa, chẳng ngờ là cái cửa ọt ẹt lại kêu to quá thể, làm tôi tí thì giật bắn người. Mãi cũng trót lọt vô tới đây, tôi tức tốc kiểm tra gầm bàn của mình.

Khi sờ thấy vật thể hình khối lạnh lẽo như đã lường trước, tôi mới có thể thở phào ăn mừng. Để chắc cú thì tôi mở máy lên xem, cơ mà xém chút nữa là đui luôn. Thế là xong, hoàn thành mục đích rồi thì chuồn lẹ thôi— Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc về thứ ở trên sân thượng.

“ Rốt cuộc thứ đó là gì?” mấy lời lẩm bẩm của tôi vang vọng khắp phòng học không một bóng người.

Hay là mình nhìn nhầm nhỉ? Bây giờ rời khỏi nơi này là quyết định hợp lý nhất, nhưng tâm trí tôi đã chót mê hoặc bởi thứ ánh sáng kia mất rồi. Tôi cất điện thoại vào túi quần và chậm rãi bước tới hướng cầu thang. Những thanh chống trượt cứng cáp đặt ở mép bậc thang chọc vào bàn chân tôi. Cánh cửa dẫn đến tầng thượng bị khoá — thầy cô hay bảo thế bọn tôi thế, nhưng đấy chỉ là nói dối. Học sinh nào trong trường cũng biết phần ổ khoá của cái tay nắm cửa lỏng lẻo kia đã hỏng từ đời nào. Tôi vặn tay nắm cửa, vẫn cố gây ít tiếng động hết mức có thể. Trước mắt tôi lúc này là bầu trời đêm.

Hoặc đáng ra phải là thế… Nhưng thứ tôi đầu tiên tôi thấy lại là một cô gái. Chỉ có một từ để miêu tả thiếu nữ kia, tuyệt đẹp. Dáng hình mảnh mai hệt như đuôi của một ngôi sao chổi. Cô ấy mặc chiếc váy mỏng màu xanh navy đung đưa trong trời khuya, tôn lên từng đường cong của cơ thể. Mái tóc tung bay theo từng nhịp thở, đôi chân dài thướt tha cùng đôi giày cao gót cao không kém cắm chặt xuống nền đất. Cuối cùng là chiếc cài tóc hình ngôi sao làm nổi trội phần tóc mái. Một vẻ đẹp vô tiền khoáng hậu — hoàn hảo như búp bê.

Tuy nhiên, thân thể tựa búp bê ấy… đang rực cháy. Một ngọn lửa màu cam pha lẫn sắc xanh nhạt, cùng nhau hoà quyện thành một với nền trời đen sâu thẳm. Ngọn lửa ấy rực rỡ, chạy dọc khắp bờ vai, tới cổ, lên tới tóc, rồi từ đỉnh đầu phân tán vào bầu trời.

Trông cứ như ngọn nến cắm trên bánh sinh nhật vậy. Một chiếc lá úa rơi cành chạm vào ngọn lửa, để rồi lập tức bị thiêu rụi trong sắc đỏ và hóa thành tàn tro. Vậy mà người con gái kia, dù là quần áo, hay là tóc tai, chẳng hề có lấy một vệt cháy. Thế rồi, tôi nhìn thấy — Một sinh vật nhỏ màu đen có đuôi đang động đậy trên phần ngực hở hang, rồi nhanh chóng bò lên cổ cô ấy. Không hiểu sao tôi lại thấy nó khá quen thuộc, tuy thoắt ẩn thoắt hiện như một cái bóng, nhưng ắt hẳn thứ đó là—

“T…Thằn lằn?”

Đưa mắt nhìn theo thứ sinh vật, ánh mắt tôi và cô ấy chạm vào nhau. Ánh mắt cô nàng không biết đã chằm chằm vào tôi từ lúc nào, cảm giác như con ngươi tôi bị xuyên thủng bởi tia laze vậy. Trong một khắc, đôi đồng tử kia có chút dao động, rồi bờ môi hơi trắng bệch kia mấp máy. Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi ngay tắp lự chạy xuống cầu thang.

“P-Phải làm gì bây giờ?!”

Tôi vừa chạy vừa thầm nghĩ. Cái quái gì vậy? Mình hoa mắt à? Là Ma ư? Không đúng, ma gì mà y đúc người thật, cơ mà rõ ràng là cô ấy sắp bị thiêu chết tới nơi rồi… Phải nhanh chân lên mới được. Nhưng làm gì giờ? Rung chuông báo cháy? Làm thế chỉ tổ khiến mọi chuyện rùm beng lên. Hay là kiếm nước để dập lửa? Hẳn phải có xô nước ở chỗ để dụng cụ lau dọn, nhưng thế thì cũng không kịp mất.

Trong lúc nước sôi lửa bỏng, tôi thấy được một vật màu đỏ và hãm đà. Vì vẫn đang đeo tất nên suýt thì tôi trượt chân, may là tay kịp chống vào nền nhà. Thứ mà tôi thấy chính là bình cứu hoả.

“ Đúng cái này rồi!”

Tôi nắm lấy phần tay cầm màu đen và nhấc bổng nó lên. Khá là nặng đấy, trên phần thân kim loại của bình cứu hoả còn in chi chít những lời cảnh báo nữa, cơ mà không còn thời gian để ý tiểu tiết.

Tôi vội vàng chạy lại về phía hành lang rồi trèo lên cầu thang, trong đầu cố nhớ xem cách sử dụng thứ này thế nào. Phải mau chóng tới cứu cô ấy. Chạy đến nấc thang cuối cùng, tôi ra sức đạp bay cánh cửa nhưng mà… chẳng còn ai ở đó cả.

“H-Hả?”

Cả người thiếu nữ lẫn ngọn lửa, tất cả biến mất không còn dấu vết, như thể chưa từng tồn tại.

Đảo mắt khắp xung quanh, tôi nhận thấy có thứ gì đó nằm trên nền đất. Vật đó khá nhỏ, trông có vẻ chỉ bằng với lòng bàn tay tôi. Tôi khom người đặt bình cứu hoả xuống và nhặt nó lên. Dòng chữ in trên nhãn dán màu xanh đã cho tôi biết đây là gì — Kẹo bạc hà. Chắc chắn là do cô ấy làm rơi lúc nãy. Tôi lắc nhẹ chiếc hộp, khiến nó kêu lộp xộp. Nghe cứ như tiếng tim đập thình thịch vậy.

Tôi khi đó chẳng hiểu gì về người con gái ấy. Dù có là khóa khứ hay trái tim, hay thứ ước mơ ngày một thiêu đốt tâm can cô ấy cũng như cuộc sống bình dị của tôi thành tàn tro, tôi chẳng tài nào biết được.

Ngước nhìn trời cao, từng ngôi sao tỏa sáng chói loà, lung linh tựa như ngọn lửa người con gái ấy phát ra. Và rồi, tôi đã ngộ ra rằng… ngày hôm nay, mọi lựa chọn của tôi đều là sai lầm. Nhưng nhờ vậy mà tôi được chạm mặt cô ấy.

Vậy thì mọi sự đã rõ ràng — cuộc gặp gỡ này ắt hẳn là điềm gở. Thứ tôi chạm trán chắc chắn là quỷ dữ tột cùng.

Một lực hấp đến từ thiên không, bị thu hút bởi điều ước của cô nàng ấy, làm biến dạng tất thảy mọi thứ.

Ngày hôm ấy, cùng với ngọn lửa tôi đã thấy dưới bầu trời đầy sao, thanh xuân của tôi cuối cùng cũng được giải thoát khỏi xiềng xích kìm hãm bấy lâu nay.

Trên bầu trời đêm, một ngôi sao băng lẻ loi vút bay. Nó cứ mãi rực cháy, đến khi tan biến thành hư vô.