Tháng mười hai…

Đường phố sáng trưng, các cửa hàng bật bài nhạc “Jingle Bells" khắp mọi nơi. Với những người con người đang vội vã, bài nhạc này chắc hẳn đang khiến họ đau đầu. Trời thì đang lạnh dần nhưng nhiều người thì lại ngày càng phấn khích.

Mặt khác, có những người thì đang tưởng tượng cảnh bản thân ngồi một mình trong đêm đông lạnh lẽo, chỉ biết thở ra một hơi đầy đau thương. Một số khác

nữa thì còn chẳng có người thương bao giờ…

Tôi, Oda Nanami, nằm trong nhóm thứ ba…cho đến năm trước.

Năm nay đã khác! tôi đã là một phần của ngày này, tôi đã có ai đó để ở bên rồi!

Không chỉ có thể. Tình cờ là làm sao hôm đó cha mẹ tôi còn không có ở nhà.

Chính là nó, quà tặng của chúa!

Tôi và “người đó' hoàn toàn không ngờ đến vụ này.

Thế nên từ tháng mười một tôi đã tìm xem đủ loại tạp chí ‘đặc biệt' mỗi ngày, tưởng tưởng đủ kiểu ‘phân cảnh' trong đầu.

Ánh sáng lấp lánh trước nhà ga đã từng khiến tôi đau mắt năm nay lại trông như được khảm các loại trang sức hào nhoáng.

Mà năm trước thì kệ nó chứ, quan trọng là hiện tại cơ!

Sao mà biết được việc chọn quà cho người mình thích lại khiến trái tim tôi đập nhanh vậy chứ!

Ah…Đêm thánh, đêm giáng sinh…

Chỉ cần nghe mấy từ đấy thôi đã đủ khiến một người thiếu nữ trong trắng trở nên lạc lối. Thế nên, một người lúc nào cũng bất cẩn quên một điều nhỏ nhặt nào đó như tôi sẽ chẳng thoát khỏi số phận đó được.

…Không, đây chắc chắn đây là trò đùa của chúa rồi.