Cô ước được trở thành số một của ai đó.
Không cần phải tất cả. Duy nhất một người thôi.
Đó là chủ đích mà bản thân cô đặt ra.
Là thứ cô muốn làm, chứ không buộc phải làm.
Là cảm xúc bắt nguồn từ nguyện vọng của cô, chứ không vì chạy theo áp lực từ bên ngoài.
Tạm thời cô đành lòng phải xa cách người đó, do chưa biết đối mặt cảm xúc này ra sao. Nhưng nhất định một khi xử lí ổn thỏa rồi, cô sẽ bày tỏ hết cho người đó được nghe.
Chính cậu đã giúp cô kiên định lý tưởng sống.
Giúp cô đoạn tuyệt với quá khứ đầy thương đau.
Giúp đỡ cô đúng lên, những khi cô gục ngã.
Hai bàn tay của cô… không thể đếm hết được những gì cậu giúp cô.
Soi chiếu bản thân mình hiện giờ trong tấm gương, với cặp kính áp tròng thay kính gọng ngày cũ, cô nhìn thấy con người mình phấn đấu trở thành. Một dáng vẻ tuy rằng khác bản chất thực tế… nhưng rốt cuộc mới là dáng vẻ đúng ý cô.
Vẻ đẹp dẫu giả dối, thì vẫn đủ khả năng sánh ngang vẻ đẹp thật.
Hai người bạn thân khiến bất cứ ánh mắt nào trong lớp phải ngoái nhìn…
… Cô rồi sớm muộn sẽ đứng chung vị thế thôi.
Không đời nào cô lại chấp nhận phải khiêm nhường.
Và chính bởi vì cậu đã gây ra thương nhớ…
… Bất kể mất bao lâu, cô cũng sẽ trở thành số một trong lòng cậu.